Gia đình tôi từng có cuộc sống hạnh phúc. Chồng tôi là người thương vợ con. Anh là trụ cột chính trong nhà. Còn tôi thì ở nhà làm nội trợ và chăm sóc con cái.
Kết hôn được 8 năm thì có đến 7 năm chúng tôi sống trong hạnh phúc. Biến cố xảy ra với chúng tôi kể từ 1 năm về trước. Bố chồng tôi mất đã lâu, mẹ chồng tôi ở vậy và không đi bước nữa. Sau khi kết hôn, tôi và chồng đã nhiều lần thuyết phục mẹ chồng lên thành phố ở để vợ chồng tôi chăm sóc. Nhưng mẹ chồng tôi rất cố chấp, bà luôn nghĩ mình phải cho trách nhiệm hương hỏa cho tổ tiên nên không dám đi khỏi quê hương.
1 năm trước, mẹ chồng tôi phát bệnh gan. Sau đó, cứ một tháng bà lại phải lên thành phố để điều trị một lần. Lúc này, cả tôi và chồng đều ép mẹ chồng lên thành phố sống. Không còn cách nào khác, mẹ chồng tôi đành phải chuyển lên ở cùng con.
Dù đã đưa mẹ chồng vào viện cấp cứu nhưng mẹ chồng tôi vẫn không qua khỏi. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng được vài hôm thì mẹ chồng tôi đòi về quê. Bà nói do không khí ngột ngạt, lại nhớ nhà, nhớ hàng xóm nên buồn lắm. Mà buồn bực dễ sinh bệnh nên bà đòi về quê bằng được. Vợ chồng tôi không muốn cho bà về, nhưng ngày qua ngày mẹ chồng tôi cứ u uất. Cuối cùng chúng tôi đành phải tôn trọng quyết định của mẹ chồng.
Mẹ chồng tôi không đi được xe ô tô. Thành ra tháng nào tôi cũng đi xe máy về quê chở bà lên chữa bệnh. Hết đợt xạ trị thì tôi lại đưa bà về.
Hôm ấy cũng như những ngày khác, tôi về quê để chở mẹ chồng lên thành phố. Đi được nửa đường thì mẹ chồng tôi nói bà buồn đi tiểu. Tôi định đưa bà sang đường để đi nhờ nhà vệ sinh thì bỗng nhiên có điện thoại.
Thế rồi trong lúc tôi nghe điện thoại, mẹ chồng tôi đã một mình sang đường. Mới được vài chục giây thì tôi nghe một tiếng phanh xe rất lớn. Nhìn ra đường, tôi thấy mẹ chồng tôi ngã dưới đường.
Tôi hiểu, chồng tôi như vậy là do anh quá thương mẹ. Nhưng ngày tôi càng cảm thấy mệt mỏi. (Ảnh minh họa)
Dù đã đưa mẹ chồng vào viện cấp cứu nhưng mẹ chồng tôi vẫn không qua khỏi. Bà trút hơi thở cuối cùng khi chưa kịp nói lời cuối với các con. Việc mẹ đột ngột qua đời khiến chồng tôi thay đổi. Sau cái chết của mẹ, anh đổ hoàn toàn trách nhiệm lên tôi và bắt tôi phải sống trong sự day dứt.
Gần 1 năm qua, không ngày nào là chồng tôi không uống rượu. Mỗi khi có chút rượu, anh lại lôi tôi ra chửi bới và nói tôi là nguyên nhân khiến mẹ anh qua đời. Tôi không hiểu tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh thế này. Tôi hiểu, chồng tôi như vậy là do anh quá thương mẹ. Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy mệt mỏi. Tôi phải làm sao thì chồng mới thôi dằn vặt tôi vì cái chết của mẹ anh đây?