Vợ chồng tôi có hai đứa con. Chị gái lớn rất ngoan, chưa bao giờ để bố mẹ lo lắng, còn em trai thì bướng bỉnh, lúc nào cũng thích làm theo ý mình. Con trai út kém chị gái tới 12 tuổi, là đứa con hai vợ chồng tôi cầu mong mãi mới có được. Tôi lại hay đi làm xa, bố mẹ và vợ tôi ở nhà rất chiều thằng bé, khiến con muốn gì được nấy, nên mới sinh ra tính cách này.
Hồi học cấp 3, con trai đòi mua điện thoại mới. Dù nhà không có tiền nhưng vợ tôi vẫn cắn răng đi vay để mua cho con cái điện thoại như ý muốn. Thấy bạn cùng lớp có xe đạp điện, con cũng đòi bằng được, nên vợ tôi lại bàn với ông bà nội góp tiền mua cho.
Hiện nay, con trai tôi đang học đại học năm nhất. Nhà chúng tôi ở ngay thành phố, trường học cũng chỉ cách có 8km nên hàng ngày con vẫn tự đi xe đi học. Nhưng chẳng hiểu nghe bạn bè nói gì, trước Tết, con đột nhiên đòi thuê nhà ở riêng với bạn. Tôi thì không đồng ý, vì tự nhiên đang yên đang lành phải gánh thêm một khoản tiền nhà cho con, trong khi gia đình chúng tôi có nhà cửa đàng hoàng mà thằng bé không chịu ở. Nhưng một lần nữa, bố mẹ tôi và vợ tôi lại chiều con, cho con ra ở riêng để rèn tính tự lập.
Thế nhưng, thằng bé ra ở riêng chưa được 2 tháng đã nằng nặc đòi về nhà. Quen được ông bà và mẹ chiều từ bé nên thằng bé chẳng biết nấu cơm, rửa bát, dọn vệ sinh; ở riêng một thời gian phải tự làm hết nên không chịu nổi. Tôi thì không muốn cho con về, muốn con đã ra ngoài thì ở hẳn 1, 2 năm cho cứng cỏi, ra dáng đàn ông. Nhưng một lần nữa, ông bà và mẹ cháu lại gạt ý kiến của tôi đi, đón con về.
Tôi quá chán nản khi thấy con trai như vậy. Năm nay nó cũng đã học đại học, đã lớn rồi nhưng ông bà và mẹ cứ chiều như vậy, thì sau này ra đời con tôi biết làm gì để sống? Chẳng nhẽ sau này đi làm, cứ thấy mệt, thấy nản là con lại bỏ việc, ăn bám gia đình hay sao? Tôi vô cùng bất bình vì cách dạy con, dạy cháu của gia đình tôi, nhưng tiếng nói của tôi gần như không có trọng lượng trong nhà này. Theo mọi người, tôi nên làm gì đây?