Em trai tôi sắp lấy vợ. Đáng lẽ đây phải là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của gia đình tôi, nhưng giờ đây, mỗi khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nó lúc nhắc đến đám cưới, lòng tôi lại thêm một nút thắt đau đớn. Tôi đang giữ một bí mật kinh hoàng – thứ có thể phá hủy tất cả.
Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên em trai tôi dẫn cô ấy về nhà ra mắt. Ánh mắt nó lấp lánh niềm kiêu hãnh, giọng nói đầy tự hào khi giới thiệu.
- Đây là chị Hà, chị gái anh. Nhà anh có mỗi 2 chị em thôi.
Con bé mỉm cười, cúi đầu chào tôi với vẻ ngoài dịu dàng, đoan trang.
- Em nghe anh nhắc đến chị nhiều lắm, hôm nay được gặp, em rất vui!
Giọng con bé nhẹ nhàng như mật ngọt thấm vào lòng người.
Con bé tên là Giang. Mẹ tôi thích cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- Con bé ấy ngoan lắm, biết điều, lại còn đảm đang!
Bà cứ khen mãi. Tôi cũng thế, tôi đã nghĩ em trai mình thật may mắn khi tìm được một người phụ nữ như vậy. Cô ấy thường xuyên qua nhà nấu ăn, dọn dẹp, trò chuyện với mẹ tôi như một người con gái hiếu thảo. Tôi thậm chí còn mừng thầm vì sau bao năm bôn ba, cuối cùng thằng em út của tôi cũng tìm được bến đỗ bình yên.
Rồi một ngày, tôi có chuyến công tác quan trọng với đối tác lớn – tập đoàn đa quốc gia mà công ty tôi đang nỗ lực hợp tác. Đây là dự án quyết định sự thăng tiến của tôi, nên tôi chuẩn bị kỹ lưỡng từng chi tiết.
Khi bước vào phòng họp sang trọng ở khách sạn 5 sao, tôi nhìn thấy đoàn đối tác đã đến trước. Vị tổng giám đốc ấy là một người đàn ông tuổi trung niên, phong thái lạnh lùng và đầy quyền lực đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Bên cạnh ông ta là một cô gái trẻ mặc váy đen ôm sát, mái tóc dài mượt mà buông lơi, gương mặt trang điểm tinh tế nhưng không kém phần quyến rũ.
Tôi chợt giật mình, nghĩ bụng rằng sao cô gái kia quen thế?
Rồi tim tôi đập loạn nhịp khi nhận ra – đó chính là em dâu tương lai của tôi!

Cái Giang cũng nhìn thấy tôi. Đôi mắt con bé chợt giãn ra, thoáng chút hoảng loạn, nhưng ngay lập tức, nàng lấy lại bình tĩnh, mím môi nhìn đi chỗ khác. Tôi đứng như trời trồng, máu trong người như đóng băng khi chứng kiến cảnh tay ông tổng giám đốc đặt nhẹ lên eo con bé cùng một loạt cử chỉ thân mật quá mức.
Suốt buổi làm việc, tôi không thể tập trung. Từng lời nói, từng cái liếc mắt, từng nụ cười ý nhị giữa cái Giang và vị giám đốc kia như những mũi dao đâm thẳng vào đầu óc tôi.
Tôi về nhà, nhìn thấy em trai mình đang ngồi cười đùa với mẹ, khoe tấm thiệp cưới vừa in xong.
- Chị ơi, em với Giang định tổ chức ở resort biển, chị thấy thế nào? – Nó hỏi tôi với ánh mắt đầy hy vọng.
Tôi muốn hét lên. Muốn kéo nó ra một góc, nói cho nó biết sự thật kinh hoàng kia. Nhưng nhìn nụ cười hạnh phúc của nó, tôi lại tê liệt. Nếu em ấy biết người con gái mà mình yêu thương, tin tưởng nhất lại đang là "bé đường" của một gã đàn ông đáng tuổi bố, em sẽ sống sao đây?
Tôi đã lén tìm hiểu thêm. Hóa ra, cái Giang và ông tổng giám đốc ấy đã có quan hệ từ lâu. Con bé được ông ta chiều chuộng, đưa vào vị trí nhàn hạ trong công ty chỉ để giữ chân. Giờ cái Giang cũng ngót nghét 30 rồi, tự biết mình khó làm "cái nghề" này mãi nên mới tìm em trai tôi để hạ cánh an toàn.
Mỗi ngày trôi qua, tôi như sống trong vật lộn suy nghĩ. Nhìn thấy em trai tôi hạnh phúc, tôi thấy mình là kẻ độc ác khi phanh phui sự thật. Nhưng nếu nói ra, tôi sẽ phá hủy niềm tin, thậm chí cả tương lai của nó.
Có những đêm, tôi tự hỏi liệu mình có nên gặp riêng Giang, yêu cầu con bé tự rút lui? Hay phải mạnh mẽ hơn, nói thẳng cho em trai biết sự thật, dù biết nó sẽ đau khổ tột cùng?
Nhưng rồi, khi nhìn thấy hình ảnh cái Giang nắm tay em tôi, mỉm cười ngọt ngào trong bữa cơm gia đình, tôi lại thấy mình thật yếu đuối. Phải chăng, có những sự thật tốt hơn nên giấu đi, mà tốt hơn hết là đừng nên biết...
Tôi hiểu rằng dù có im lặng thế nào, trái tim tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Giờ đây, tôi chỉ còn biết viết những dòng này như một lời giãi bày, hy vọng vũ trụ sẽ mách bảo tôi cách để vượt qua nghịch cảnh…