Chuyện của chị gái tôi kể ra chắc nhiều người vừa tức anh ách vừa nghĩ là chuyện đùa chứ ở đời mấy ai mà làm được đến vậy.

Chị tôi và anh rể tương lai quen biết yêu đương nhau được gần 8 năm rồi. Người yêu của chị tên là Tiến, có một đời vợ và một cậu con trai. Anh Tiến hơn chị tôi 12 tuổi, đã ly hôn được 10 năm. Nói qua vậy chắc nhiều người cũng hình dung ra là bố mẹ tôi sẽ phản đối mối quan hệ này đến như thế nào.

Nhà tôi tuy chỉ có 2 cô con gái nhưng bố tôi lại thương 2 đứa vô cùng. Chưa bao giờ chị tôi bị bố giục chuyện kết hôn dù đã hơn 30 tuổi, ông bà nội hay ông bà ngoại của tôi cũng không hề thấy chuyện chị chưa lấy chồng có vấn đề gì mà phải nhặng xị lên cả.

Anh Tiến có một đời vợ lại còn có một cậu con trai rồi nên chẳng thiết tha gì chuyện cưới xin thêm lần nữa. Hai người lại nặng tình với nhau nên cứ thế nhùng nhằng bao nhiêu năm trời.

Mặc dù chị tôi không nói gì nhưng con gái mà, ai yêu đương rồi cũng muốn kết thúc bằng cuộc hôn nhân viên mãn. Sang đến năm nay, lần đầu bố mẹ tôi lên tiếng về chuyện này.

- Nếu thằng Tiến nó không có ý định cưới xin gì thì thôi hai đứa cũng nên xem thế nào đi. Con cũng hơn 30 tuổi rồi, không lấy được nhau thì con cũng phải đi tìm hiểu người khác chứ!

Bố mẹ tôi nói không sai nên chị chỉ có thể im lặng cúi đầu không dám nói lời nào.

Sau đó khoảng mấy tháng thì anh Tiến và gia đình đến đặt vấn đề để đi đến chuyện cưới xin.

Trong suốt khoảng thời gian anh chị yêu nhau, chính tôi là người nhận định anh Tiến tốt. Anh chăm sóc chị chu đáo, thương chị thì chắc chắn là thật, anh không thể giả vờ được cái ấy.

Anh cũng rất có trách nhiệm, chỉ cần chị tôi có vấn đề gì đó là anh có mặt ngay. Lần chị tôi mổ ruột thừa, anh gần như có mặt liên tục, bố mẹ tôi cũng không phải làm gì vì 1 mình anh làm hết rồi. Đến cả viện phí anh cũng thanh toán hết dù mới chỉ là người yêu của nhau.

Gần đến ngày cưới nhưng anh rể tương lai bỗng nhiên vương vấn không buông bỏ được vợ cũ - Ảnh 1.

Anh kiếm được nên chẳng tiếc chị cái gì, quà cáp mỗi dịp lễ hay mỗi lần anh đi công tác đều không thiếu, thậm chí là nhiều và đắt tiền. Anh chiều chuộng chị đến mức mà ban đầu bố mẹ tôi kịch liệt phản đối nhưng càng về sau càng bị thuyết phục.

Khi mà bố mẹ anh đến đặt vấn đề xin cưới, tôi đã từng có lúc nghĩ là cuối cùng thì mối tình 8 năm của chị cũng đã có bến đỗ. Bố mẹ tôi cũng không còn ngăn cấm gì nữa.

Thế nhưng điều không ngờ là chỉ còn gần 2 tuần nữa sẽ đến ngày cưới hỏi thì chị tôi bất ngờ thông báo sẽ không có đám cưới nào hết.

Bố mẹ tôi tá hỏa lên vì thiệp đã gửi, cỗ bàn đã đặt, mọi thứ đã đâu vào đấy hết rồi nên giờ tự nhiên nói hủy là hủy thế nào được.

Nhưng đến khi nghe chuyện của chị thì tôi mới hiểu, dù chị có cố kiết cưới cũng chẳng được bởi vì chú rể của chị đâu có muốn đám cưới này nữa đâu.

Trong suốt khoảng thời gian chuẩn bị đám cưới, anh Tiến như người mất hồn, lúc nào anh cũng không tập trung, ở bên cạnh vợ sắp cưới mà tâm hồn anh luôn treo ngược cành cây. Anh còn uống rượu liên tục, mỗi lần sau về anh đều khóc, thật ra lúc đó chị tôi đã ngờ ngợ có chuyện gì đó rồi.

Một lần say khướt, anh để điện thoại trên bàn, chị tôi đọc được toàn bộ tin nhắn của anh với vợ cũ. Anh thì cứ miệt mài nhắn tin, còn đối phương thì nhất quyết không phản hồi. Kéo lại tin nhắn cũ thì thấy vợ cũ của anh chỉ trả lời khi anh nói đến vấn đề của con cái.

Đọc hết một lượt thì nhận ra chồng sắp cưới của mình còn nặng tình với vợ cũ rất nhiều. Nhưng vợ cũ của anh thì không còn muốn dây dưa gì với anh nữa.

Chị tôi chưa bao giờ hỏi chuyện quá khứ của anh nên không hề biết nguyên nhân anh và vợ cũ ly hôn. Nhưng lần này, chị lại nhất định phải hỏi.

Năm đó, anh Tiến có cặp kè với đồng nghiệp và bị vợ cũ phát hiện, chị ấy quyết tâm ly hôn dù anh có níu kéo thế nào. Anh nói với chị tôi đến giờ vẫn không quên được vợ cũ, vẫn thấy tội lỗi nhưng không còn cơ hội nào để bù đắp nữa rồi.

Thế là bao nhiêu nỗi ân hận ấy, anh bỗng nhiên dành hết cho chị tôi, chăm sóc cho chị như một cách để vơi đi cảm giác ăn năn, hối hận. Nhưng khi chị tôi hỏi anh có thật sự muốn đi bước nữa hay không thì anh thú nhận rằng chỉ muốn có trách nhiệm với thanh xuân của chị thôi chứ thật sự không muốn kết hôn với ai nữa.

Lòng tự trọng khiến chị tôi không thể bất chấp mà lấy một người không yêu mình. Cứ thế, đám cưới của chị tôi tan tành khi chỉ còn vài ngày là đến ngày hạnh phúc nhất.