Đoàn tàu Thống Nhất vào ga, bạn đồng hành của Hương đều tìm đến địa chỉ người thân, bỏ lại cô đơn chiếc giữa những dòng người chật ních bon chen. Câu chào mời, mùi thơm quyến rũ từ những quán nhậu bên đường như chọc giận cái dạ dày đói khát đang kêu gào mãnh liệt. Nhờ cái bụng mang bầu sắp đến tháng sinh, Hương không lọt vào cạm bẫy của mấy gã râu xanh đi săn “bò lạc”.

Trong bước chân vô định, bỗng Hương gặp một bé gái lạc đường đang kêu khóc gọi mẹ. Cô vội dẫn bé đến đồn công an ở gần nhà ga. Trùng hợp may mắn, chị Năm Hiền - mẹ của cháu cũng đang đến nhờ công an tìm con bị lạc trong chuyến tàu vừa đỗ.

Sau niềm vui bất ngờ gặp lại con, tâm sự và hiểu cảnh ngộ của Hương, Năm Hiền đã đón Hương về căn nhà lá đơn sơ tận Cần Đước, Long An cùng sinh sống. Hương đón bé Ngọc chào đời trong tình yêu thương bảo bọc của Năm Hiền. Năm Hiền viết đơn xin bảo lãnh, nhập khẩu cho Hương và con gái, cùng chung sống trong căn hộ của mình.

Không muốn gia đình nghèo của Năm Hiền thêm gánh nặng, Hương xin đi làm công nhân cho một công ty chế biến gỗ liên doanh với doanh nghiệp Đài Loan ở tận Đồng Nai. Gần công ty không có nhà gửi trẻ, đồng lương hẹp hòi của một công nhân lao động phổ thông nuôi hai mẹ con còn chưa đủ, sao mà dám nghĩ đến việc tìm người nuôi bé Ngọc. 


Gánh... khổ 1

Ảnh minh họa

Hương chưa biết làm cách nào tháo gỡ khó khăn. Không ngờ, nhan sắc mặn mà “gái một con” của cô lọt ánh mắt Sùng - viên quản đốc phân xưởng. Hắn kịp thời sắm vai “ông Bụt”, bước vào đời Hương.

Sùng mướn cho cô phòng trọ có cả Ô sin, mà mọi phí tổn hắn đều lo tất.Hương trúng kế Sùng như chú cừu non chui vào cái bẫy tình ngon ngọt. Cô bị biến thành thứ trò vui an toàn cho gã đàn ông phong tình đã có vợ và 2 con ở nhà quê. Suốt bao năm, Hương chỉ như “búp bê tình dục” của Sùng.

Năm Bé Ngọc 14 tuổi, Hương như người sống đi chết lại khi phát hiện ra điều bí mật: Suốt 2 năm qua, Sùng đã dụ dỗ, rồi dọa nạt để thường xuyên hãm hiếp bé Ngọc đến độ con bé bị mang thai ở tuổi vị thành niên.

Từ bữa Hương dẫn bé Ngọc đi khám, Sùng không dám về phòng trọ như thường nhật. Nhìn con gái phờ phạc ốm yếu, nghĩ đến ngày không xa, cô trở thành bà ngoại khi mái tóc xanh chưa một sợi thay màu mà cuộc đời quá ê chề tủi nhục. Bé Ngọc liệu có còn can đảm cắp sách tới trường giữa ánh mắt kỳ thị của bạn bè?

Bao đêm nằm bên con trằn trọc, nỗi đau kêu gọi cô phải trả thù Sùng cho hả giận. Hương cứ nhắm mặt lại là hình ảnh lưỡi dao lam sắc lẹm, viên thuốc diệt chuột cực độc, lọ a- xít đậm đặc... lại trỗi dậy ám ảnh cô trong giấc ngủ chập chờn...

Hương mơ màng rồi rú lên kinh hoàng... Choàng mắt tỉnh giấc, Hương nhận ra bé Ngọc đang nắm bàn tay gầy yếu của mẹ, mếu máo: “Mẹ ơi, mẹ khổ nhiều quá! Con biết phải làm gì đây hả mẹ?”.

Ôm gương mặt đầy nước mắt của con gái áp vào ngực, Hương nuốt nước mắt vào trong: “Tại mẹ! Là tại mẹ mà con ra nông nỗi! Nghiệp chướng này mẹ đành mang. Mẹ chỉ xin con tha lỗi cho mẹ! Con cứ yên tâm sinh cháu rồi tiếp tục đi học. Dũng cảm đứng dậy sau vấp ngã, đó là hành trang để mẹ cùng con làm lại cuộc đời con ạ...”.


Âm mưu của một gã trai tỉnh lẻ

Gánh... khổ 2