Vào lúc 12h ngày 7/5 trên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, chiếc xe du lịch chở 5 người trong gia đình nhà văn Gào (Vũ Phương Thanh) đang lưu thông với tốc độ cho phép bị xe đầu kéo tông mạnh từ phía sau. Các thành viên trong gia đình đều bị thương, trừ con gái của Gào chưa đầy 2 tuổi được mẹ ôm trọn trong lòng.
Mới đây trên trang cá nhân của Gào có đăng status Gào bày tỏ tình cảm với chồng sau vụ tai nạn. Cô bày tỏ; "Kiếp trước em chắc phải ăn ở tu tập nhiều lắm, mới có phước lấy được người như anh. Cám ơn anh nhiều lắm vì trên cả những cơn đau, anh đã yêu mẹ con em rất nhiều!"
\
Gia đình nhỏ của Gào
Những dòng chia sẻ của Gào khiến cư dân mạng xúc động về tình cảm yêu thương của vợ chồng của cô
Trong status dài này Gào cũng kể lại khi gia đình gặp tai nạn chồng cô đã không nghĩ đến bản thân bị thương, bị đau mà chỉ luôn miệng hỏi han và lo lắng cho mẹ, con Gào: "Khi chiếc xe container húc đầu vào xe nhà mình, xe quay nhiều vòng trên không và rơi xuống đâm thẳng vào rào chắn, anh đã bị thương rất nặng, người gần như không cử động được, nhưng anh vẫn luôn miệng nói mình không sao, hỏi mọi người có sao không? Con đâu rồi? Anh cứ cố gắng lết đi với tay tìm con".
Đoạn status của Gào được chia sẻ cách đây 9 giờ nhưng đã có gần 20.000 lượt like, 867 lượt chia sẻ và vố số comment chia sẻ, động viên chúc gia đình Gào sớm khỏe lại. Cũng có khá nhiều comment bày tỏ sự ngưỡng mộ về tình cảm của vợ chồng Gào. "Đọc mà cảm động muốn khóc luôn. Mong gia đình anh chị mau khỏe và cả nhà luôn bên nhau yêu thương, hạnh phúc như thế này"; "Chị có một người chồng vĩ đại và đúng nghĩa"; "Thật sự em rất ngưỡng mộ tình cảm của anh chị. Chúc cả nhà mau sớm bình phục"...
Hình ảnh gia đình hạnh phúc của Gào
Trong những dòng status này là những tình cảm từ đáy lòng của cô với người chồng mà Gào hết mực yêu thương, đó là sự cảm kích, là tình yêu và sự biết ơn: "Từ lúc em sinh ra đến giờ, ngoài gia đình em yêu thương em, trên đời này chưa có ai yêu và lo lắng cho em nhiều như anh. Khi phóng viên bâu kín giường bệnh của chúng ta, em tỏ ra rất nóng nảy, em cứ nghĩ anh chỉ bị chấn thương lưng nhẹ, còn em bị va chạm đầu, mẹ mới bị nặng vì mẹ chảy máu rất nhiều. Anh chẳng kêu đau tí nào, anh cứ đưa tay xoa đầu em khi em nằm giường bên cạnh. Lúc em tỏ ra nóng nảy với báo chí thì anh vẫn hết sức bình tĩnh và dịu dàng, anh nhẹ nhàng nói với họ rằng hãy để sau phỏng vấn nhé, vì bây giờ gia đình đang rất mệt. Em tự hỏi tại sao em có thể may mắn đến thế, lấy được một người đàn ông sẵn sàng bao bọc, che chở cho em, ngay cả khi anh ấy bị tổn thương nhiều đến vậy?"
Ngoài tình cảm với chồng, Gào cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với chồng ở tư cách một người đàn ông về sự cao thượng, vị tha: "Bên container hôm nay họ gọi điện thoại hỏi thăm nhà mình nhưng mà bà không đồng ý và bức xúc lắm. Ngày hôm qua lái xe bỏ trốn lúc nhà mình tai nạn, em nghe mọi người nói là lái xe phải trốn vì sợ dân tình đánh, do xe họ húc xe nhà mình nặng quá. Em nói với anh. Vẫn đang nằm một chỗ, mà anh còn bảo "Nhà mình cũng may mắn không sao rồi. Mẹ Bìn nói để cho người ta đỡ sợ. Tai nạn là điều đâu ai muốn nó xảy ra đâu?".... Mọi người thì bảo phải truy tố lái xe, còn anh thì lại bảo anh chẳng sao đâu mà, thôi thương cho họ. Nhưng mà liệu họ có thương mình không khi cả nhà mình đang như thế? Em cũng chẳng biết nói với anh thế nào, người ta không sao cả, anh thì nằm đây, vậy mà còn lo cho họ bị đánh, bị kiện, bị đi tù..."
Gào (Vũ Phương Thanh) sinh năm 1988, thuộc thế hệ những nhà văn cuối thời 8X. Trong vài năm trở lại đây, cái tên Gào đã gây được sự chú ý trên văn đàn, đặc biệt đối với giới trẻ tuổi teen yêu văn học. Cô là một blogger đính đám và được cộng đồng mạng phong danh là "nhà văn hotgirl".
Gào cùng con gái
Nguyên văn status của Gào như sau:
"Trong đầu bây giờ có quá nhiều suy nghĩ, rất nhiều lời cảm ơn muốn nói ra với mọi người, nhưng thực sự không biết cám ơn sao cho đủ và bắt đầu từ đâu. Trong lúc bối rối này, em xin mọi người lượng thứ cho em, cho em một chút thôi được chia sẻ tâm sự của em về người đàn ông mà em gọi là chồng, là cha của con em.
Em cám ơn ông trời vì cho em được gặp anh, yêu anh và lấy anh! Cám ơn anh vì đã là chồng của em, đã chọn em để yêu thương, chăm sóc và chia sẻ. Đến ngày hôm qua, khi tai nạn bất ngờ xảy ra, em không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, ngoài hai chữ "may mắn!". May mắn nhất trong cuộc đời em là em có anh.
Khi chiếc xe container húc đầu vào xe nhà mình, xe quay nhiều vòng trên không và rơi xuống đâm thẳng vào rào chắn, anh đã bị thương rất nặng, người gần như không cử động được, nhưng anh vẫn luôn miệng nói mình không sao, hỏi mọi người có sao không? Con đâu rồi? Anh cứ cố gắng lết đi với tay tìm con. Rồi khi chúng ta được một người tốt bụng đưa vào bệnh viện, thực sự em không thể nào tin lúc bác sĩ nói anh bị thương rất nặng, phải phẫu thuật ngay lập tức.... Em không tin nổi bởi vì anh nói dối, anh nói anh không đau, suốt quãng đường trên xe vào bệnh viện, anh thậm chí còn không rên rỉ, chỉ nắm tay em mắt đỏ hoe và nói: "Bố xin lỗi. Mẹ có đau không?"
Từ lúc em sinh ra đến giờ, ngoài gia đình em yêu thương em, trên đời này chưa có ai yêu và lo lắng cho em nhiều như anh. Khi phóng viên bâu kín giường bệnh của chúng ta, em tỏ ra rất nóng nảy, em cứ nghĩ anh chỉ bị chấn thương lưng nhẹ, còn em bị va chạm đầu, mẹ mới bị nặng vì mẹ chảy máu rất nhiều. Anh chẳng kêu đau tí nào, anh cứ đưa tay xoa đầu em khi em nằm giường bên cạnh. Lúc em tỏ ra nóng nảy với báo chí thì anh vẫn hết sức bình tĩnh và dịu dàng, anh nhẹ nhàng nói với họ rằng hãy để sau phỏng vấn nhé, vì bây giờ gia đình đang rất mệt. Em tự hỏi tại sao em có thể may mắn đến thế, lấy được một người đàn ông sẵn sàng bao bọc, che chở cho em, ngay cả khi anh ấy bị tổn thương nhiều đến vậy?
Cám ơn anh vì đã chọn em, đã nắm lấy tay em, đã an ủi động viên em ngay cả khi anh mới là người chịu nhiều đau đớn nhất. Con gái của chúng ta hạnh phúc biết nhường nào vì có một cha là anh.
Cái giây phút bác sĩ nói vết thương của anh rất nghiêm trọng, tim em như ngừng đập. Anh nắm lấy tay em thật chặt, theo anh vào phòng mổ, bác sĩ bảo tháo nhẫn cưới, anh đưa nhẫn cho em, anh còn cười với em, anh nói đùa: "Nhớ trả lại đấy nhé!". Anh làm em cảm thấy xấu hổ quá, anh chẳng bao giờ chịu tháo nhẫn cưới ra, trong khi em thì mỗi khi cãi nhau lại tháo ra rồi còn đòi quăng đi mới chịu. Sau này em sẽ không bao giờ cư xử tuỳ tiện như thế nữa.
Vừa mới mổ xong, được gặp gia đình, anh đã hỏi em có đau không, con sao rồi? Anh tại sao chẳng bao giờ lo cho bản thân anh thế hả? Em và mọi người có đau nhiều thế nào, cũng sao bằng anh được?
Bên container hôm nay họ gọi điện thoại hỏi thăm nhà mình nhưng mà bà không đồng ý và bức xúc lắm. Ngày hôm qua lái xe bỏ trốn lúc nhà mình tai nạn, em nghe mọi người nói là lái xe phải trốn vì sợ dân tình đánh, do xe họ húc xe nhà mình nặng quá. Em nói với anh. Vẫn đang nằm một chỗ, mà anh còn bảo "Nhà mình cũng may mắn không sao rồi. Mẹ Bìn nói để cho người ta đỡ sợ. Tai nạn là điều đâu ai muốn nó xảy ra đâu?".... Mọi người thì bảo phải truy tố lái xe, còn anh thì lại bảo anh chẳng sao đâu mà, thôi thương cho họ. Nhưng mà liệu họ có thương mình không khi cả nhà mình đang như thế? Em cũng chẳng biết nói với anh thế nào, người ta không sao cả, anh thì nằm đây, vậy mà còn lo cho họ bị đánh, bị kiện, bị đi tù...
Kiếp trước em chắc phải ăn ở tu tập nhiều lắm, mới có phước lấy được người như anh. Cám ơn anh nhiều lắm vì trên cả những cơn đau, anh đã yêu mẹ con em rất nhiều!"