Vợ chồng tôi lấy nhau được 3 năm nay. Chúng tôi đã có 1 cô công chúa nhỏ được hơn 1 tuổi và đang sống cùng bố mẹ chồng. Từ khi tôi về làm dâu đến nay, điều khiến tôi thấy hạnh phúc nhất không phải là lấy được chồng giỏi giang hay giàu có mà là vì mẹ chồng tôi rất thương con cháu. 

Bà chẳng phân biệt con dâu hay con đẻ, cháu nội hay cháu ngoại mà đối xử với đứa nào cũng như nhau. Chỉ có điều vợ chồng chúng tôi ở với ông bà thì được đỡ đần nhiều hơn một chút so với các anh chị em trong nhà thôi.

Những hôm tôi đi làm về muộn, mẹ chồng là người lo chuyện cơm nước và con cái giúp tôi. Không những thế, bà còn vô cùng tâm lý và thoải mái. Thỉnh thoảng bà nhận việc trông cháu để tôi ra ngoài gặp gỡ bạn bè cho thoải mái vì: "Mẹ hiểu cảm giác của con mà. Ngày xưa mẹ cũng thế, cũng thèm đi chơi với bạn nhưng không có ai trông con cho nên chịu cứng. Giờ mẹ còn giúp được thì con cứ tranh thủ, sau này mẹ già rồi có muốn đi cũng không được đâu".

Với tất cả những lý do như vậy, tôi luôn dành một sự tôn trọng và yêu quý nhất định cho mẹ chồng. Thậm chí tôi còn nghĩ nếu có con dâu thì mình nhất định sẽ trở thành một người mẹ chồng dễ chịu như bà.

23

(Ảnh minh họa)

Cuối tuần này là sinh nhật của mẹ chồng tôi. Sau mấy hôm suy nghĩ, tôi quyết định sẽ mua cho bà một chiếc vòng bạc làm quà vì bà vốn thích dùng đồ bạc. Tôi có rủ chồng đi cùng nhưng anh bảo hôm đó có việc bận và từ chối. Mà hỏi bận gì thì bảo bí mật, chưa nói được nên tôi cũng không hỏi thêm nhiều. Vợ chồng tôi từ trước đến nay vẫn không kiểm soát nhau quá nhiều.

Hôm qua, sau khi tan làm, tôi tranh thủ chạy đi mua quà cho mẹ chồng ở một cửa hàng trang sức khá lớn trong thành phố. Đang đứng ngắm nghía mấy chiếc vòng thì tôi bỗng nghe thấy tiếng cười cười nói nói ở khu bán dây chuyền gần đó. Mà đáng chú ý là sao giọng lại quen thuộc như vậy:

- Đồ bạc thì mẹ thích gì nhỉ? Vòng hay nhẫn hay dây chuyền? 

- Anh cũng không biết nữa. Em thấy cái gì phù hợp thì mua thôi.

- A. Cái dây này hợp với em chưa này anh! Em muốn đeo thử, anh giúp em đi.

Tôi quay đầu sang nhìn thì đó chẳng phải ai khác mà chính là chồng tôi và em gái kết nghĩa của anh ta. Đã thế nhân viên cửa hàng còn liên tục nịnh khách: "Đẹp quá ạ! Chị nhà anh thật khéo chọn!". Tôi có quen biết cô em kết nghĩa kia nhưng không có chút thiện cảm nào nên nhìn cảnh đó lại càng sôi máu hơn.

22

(Ảnh minh họa)

Không nhịn được nữa, tôi lặng lẳng bước đến trước mặt bọn họ khiến cả hai không khỏi bất ngờ. Trong khi cô gái kia cuống quýt chào thì chồng tôi lại hỏi:

- Ơ. Em làm gì ở đây vậy?

- Chẳng phải tôi đã rủ anh đi mua quà sinh nhật cho mẹ nhưng anh bảo bận sao?

- Tại My nó hẹn anh từ trước rồi, còn dặn bí mật vì sợ mẹ biết nên anh mới không nói với em.

- Anh đừng có lý do lý trấu. Hóa ra anh không tin tưởng vợ đến vậy cơ đấy!

- Không. Không phải...

- Trong khi vợ anh tay xách nách mang tranh thủ đi mua quà cho mẹ anh thì anh ở đây vui vẻ thế này. Mà cũng đúng thôi. Được người ta tưởng có cô vợ trẻ trung xinh đẹp thế này thì chắc chắn phải vui hơn một mẹ bỉm sữa như tôi rồi. Anh cứ về nhà đi rồi tôi nói chuyện tiếp với anh. Còn em, là phụ nữ với nhau cả, chị nhìn qua thôi cũng đủ biết em định làm gì đấy. Hôm nay chị không tính toán nhưng còn nếu có lần sau đừng trách chị không nói trước. 

Nói xong tôi quay lưng bỏ đi, chồng tôi rối rít chạy theo xin lỗi vợ, bỏ mặc cô em gái kết nghĩa tái mặt đứng đó.