Christine Hà (sinh năm 1979) là cô gái khiếm thị gốc Việt từng gây xôn xao khi đăng quang ngôi vị quán quân Masterchef U.S mùa 3 năm 2012. Sau một thời gian hoạt động tại nước ngoài, Christine Hà bất ngờ quay về quê hương và tham gia Masterchef Vietnam - Vua đầu bếp trong vai trò giám khảo chính. Sự hiện diện của cô trong căn bếp đã tiếp thêm động lực, niềm tin cho các thí sinh đam mê ẩm thực.
Chào chị Christine. Dường như đây là khoảng thời gian chị ở Việt Nam lâu nhất. Cảm giác của chị hiện tại thế nào?
Tôi yêu Việt Nam lắm. Dù quả thật là cũng cần một ít thời gian để thích ứng, vì tôi sinh ra lớn lên ở Mỹ, nhưng tôi luôn muốn tìm về cội nguồn, chưa kể là bố tôi hiện đang sống ở TP.HCM nữa. Tôi không quen với thời tiết nóng mà không có máy lạnh và có muỗi tràn lan, nhưng những trải nghiệm tôi có được trong thời gian ở đây đã bù đắp lại tất cả qua các món ăn ngon. Đây quả thật là một đất nước nhộn nhịp, con người lại thú vị, và tôi muốn tự mình trải nghiệm hết tất cả.
Tôi muốn tham gia Vua đầu bếp Việt Nam bởi nó cho tôi cơ hội được truyền đạt lại kiến thức trong vai trò người hướng dẫn, đồng thời cũng là người từng đứng ở vị trí của các thí sinh trước đó. Tôi đã được học nhiều về Việt Nam như món ăn, văn hóa và cả ngôn ngữ.
Chị có thể chia sẻ cảm nhận của mình về vị giám khảo khó tính nhất - Chef Tuấn Hải không?
Tôi rất thích làm việc với Chef Hải. Tôi nghĩ là, phải rồi, anh có thể là một giám khảo khó tính, nhưng một đầu bếp chuyên nghiệp thì cần phải thế, và tôi nghĩ đôi khi các thí sinh cũng cần những đánh giá khắt khe như thế. Chef Hải giống như một bậc phụ huynh nghiêm khắc với mong muốn được nhìn thấy những đứa con của mình ngày càng trở nên xuất sắc và mạnh mẽ hơn. Tôi hoàn toàn tôn trọng suy nghĩ của anh.
Đối với tôi, anh ấy là người rất tốt, luôn giúp đỡ tôi trong việc miêu tả cách thí sinh bày xếp món ăn, lấy thức ăn cho tôi, giúp đỡ tôi trên phim trường, và còn nhiều nữa. Tôi nghĩ chúng tôi là một đội phối hợp ăn ý. Trong khi tôi mang đến cho các bạn cảm giác dễ gần, thì Chef Hải lại kỉ cương hơn. Chúng tôi tôn trọng nhau, và vẫn có lúc, chúng tôi làm cho nhau cười và khiến cả thí sinh cũng bật cười nữa.
Trong Vua đầu bếp, chị phải nói tiếng Việt khá nhiều. Làm thế nào chị có thể nói tốt như vậy dù sinh ra và lớn lên ở Mỹ?
Dù sinh ra và lớn lên ở Mỹ, tiếng Việt vẫn là ngôn ngữ đầu tiên tôi học để giao tiếp. Bố mẹ tôi không muốn tôi quên mất tiếng mẹ đẻ, và họ đã không cho tôi nói tiếng Anh khi ở nhà cho đến khi tôi trưởng thành hơn. Dĩ nhiên, giờ thì tôi không ở gần gia đình nữa và tôi cũng có ít cơ hội nói tiếng Việt, vì thế cũng khá buồn là tôi đã quên gần hết rồi. Tôi vẫn có thể giao tiếp thông thường bằng tiếng Việt (với bạn bè, gia đình hay vào nhà hàng gọi món), nhưng trên cương vị giám khảo một cuộc thi thì khác, bởi cách bạn nói sẽ phải trang trọng hơn, trong khi tôi không biết nhiều từ ngữ như vậy. Có nhiều câu thoại giải thích thử thách, tôi phải học thuộc rồi tập đi tập lại trước khi đứng trước ống kính. Cứ như là một học sinh đi học lại ngôn ngữ nước ngoài vậy! Còn khi đánh giá món ăn thì tôi nói nửa tiếng Anh, nửa tiếng Việt và đó không phải là kịch bản học thuộc, những lời nhận xét đều xuất phát từ trái tim tôi. Tôi thật sự vui mừng vì mình có cơ hội trau dồi kĩ năng ngôn ngữ của mình, hy vọng là sau này tôi sẽ giỏi hơn!
Trong tập 9 vừa được phát sóng, chị biết rõ là món gan ngỗng của Ngọc Anh vẫn còn sống. Vậy tại sao chị vẫn kiên quyết muốn thử nó?
Tôi chỉ tò mò thôi. Một phần cũng là vì tôi không thể tự mình nhìn thấy, và tôi phải lắng nghe các giám khảo khác miêu tả về món ăn, và cách duy nhất để tôi biết nó sống hay không là tự nếm thử. Tôi muốn tự mình đưa ra nhận định chứ không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào người khác, tôi biết ăn gan ngỗng sống cũng không… chết được nên cứ thử vậy. Và thật tình là nó không được ngon.
Chị nghĩ sao về Ngọc Anh – thí sinh “gây bão” suốt thời gian qua vì nghi vấn ở lại vì xinh đẹp?
Tôi hoàn toàn không biết Ngọc Anh có dung mạo xinh đẹp thế nào, vì rõ ràng là tôi không nhìn thấy được. Tôi không bao giờ đánh giá kĩ năng nấu nướng của một người bằng vẻ bề ngoài của họ. Tôi tin là mình nên động viên các đầu bếp tại gia, và thật tình là những tuần qua Ngọc Anh thể hiện không tốt, nhưng vẫn có những người tệ hơn trong các thử thách loại người. Tôi không đánh giá dựa trên cả quá trình mà chỉ trong thử thách đang diễn ra. Tôi còn không biết cô ấy đã vứt một mớ gan ngỗng cho đến khi Chef Hải nói với tôi điều đó.
Về các thí sinh còn lại, chị ấn tượng với ai nhất? Chị nghĩ sao về cuộc đua giữa ba chàng trai Thanh Cường, Quốc Cường và Quốc Việt?
Tôi trân trọng tất cả những sự khác biệt mà các thí sinh mang đến cho căn bếp của Vua đầu bếp Việt. Tôi ngưỡng mộ cô Kim Oanh vì các món truyền thống cô thực hiện, cũng như kĩ năng lãnh đạo của cô. Tôi nghĩ Quốc Việt rất sáng tạo và giàu kĩ năng nhưng phong độ lại không ổn định. Quốc Cường từ đầu đến giờ để lại ấn tượng với tôi nhờ các món ăn Việt Nam, nhưng dường như cậu ấy không giỏi làm việc dưới áp lực. Thanh Cường lại là một đầu bếp rất điềm tĩnh và cẩn trọng, nhưng lại làm ra những món ăn rất tuyệt vời.
Christine Hà ngưỡng mộ đầu bếp U50 Kim Oanh
Với chị, trải nghiệm tại Vua đầu bếp Việt khác với Vua đầu bếp Mỹ thế nào?
Vua đầu bếp Mỹ khác nhiều so với Vua đầu bếp Việt chứ. Hồi đó, tôi là thí sinh Vua đầu bếp Mỹ, giờ thì tôi là giám khảo. Không dễ dàng gì để quyết định ai là người ở lại, ai được đi tiếp, nhưng nó cũng không áp lực bằng việc nấu ăn “sống còn” để ở lại. Khâu sản xuất cũng khác, và tôi phải tập thích ứng với cách làm việc tại Việt Nam vì nó cũng khác so với bên phương Tây.
Chị có lời khuyên nào cho các thí sinh năm nay không?
Hãy tin vào món ăn mà bạn đã thực hiện và trình bày trên đĩa. Đừng nghĩ quá nhiều về vấn đề người khác sẽ muốn hay thích ăn gì. Nếu bạn thực hiện một món ăn bạn thích và tin rằng nó ngon, thì đó là cách tốt nhất để bạn mình thể hiện bản thân trong căn bếp. Khi trình bày món ăn, đó là cơ hội để bạn giải thích cho các giám khảo vì sao bạn chọn nấu món đó. Đừng nản lòng nếu bạn làm không tốt trong thử thách hay thậm chí là phải ra về. Ngày mai là một ngày mới, và một thử thách lớn tôi dành cho các bạn, đó là hãy trở thành một đầu bếp giỏi hơn và một người tốt hơn chính bạn ngày hôm qua.
Xin cám ơn chị đã dành thời gian trò chuyện!