5 năm trước, tôi lấy chồng nhưng chẳng ai mừng hay chúc phúc cho tôi cả. Bố mẹ tôi còn buồn rầu, bảo tôi dại quá, bảo tôi chắc chắn sẽ khổ cả đời. Bởi chồng tôi khi ấy đã ly hôn 2 lần, nổi tiếng là ăn chơi đua đòi, lại dẻo miệng dẻo mồm. Nhưng tôi chỉ mải tin lời ngon ngọt của anh ta, bỏ ngoài tai lời khuyên của tất cả mọi người. 

Không ngờ khi cưới rồi, tôi mới nhận ra mình ấu trĩ và non nớt trong suy nghĩ. Chồng tôi đúng như những gì người ta nói. Anh ta vô tâm, giận lên là mắng vợ mà không hề suy nghĩ hay để tâm đến cảm xúc của vợ. Mẹ chồng lại không thích tôi nên cuộc sống của tôi rơi vào bế tắc. Tôi không thể chia sẻ tâm sự với mẹ chồng, cũng không thể trò chuyện với chồng. Tôi càng không thể đem chuyện bị chồng mắng, chồng tát về nói với bố mẹ đẻ bởi họ đã phản đối ngay từ đầu. Cứ thế, tôi sống u uất, khổ sở mà chẳng nói được với ai.

Ngày đó, chỉ có chị chồng là hay hỏi thăm, động viên tôi. Mỗi khi biết vợ chồng tôi cãi nhau, chị ấy đều sẽ bênh vực tôi, chỉ trích em trai. Thậm chí có lần vì bảo vệ tôi, chị ấy còn cãi nhau tay đôi với mẹ. Chỉ có chị ấy là hiểu những khổ đau mà tôi phải gánh chịu.

Thấy người phụ nữ bán trái cây nghèo khổ, tôi mua ủng hộ thì chị ấy cứ né tránh, đến khi thấy mặt, tôi choáng váng, sững sờ - Ảnh 1.

Mọi người ơi, tôi thương chị quá nhưng hoàn cảnh của tôi cũng không phải giàu có gì. (Ảnh minh họa)

Khi tôi có thai, chị chồng còn hay mua đồ ăn về cho tôi tẩm bổ, phụ giúp tôi việc nhà. Có lẽ tôi vẫn sẽ cố mà sống với chồng nếu như không có chuyện chiều hôm đó. Chồng tôi nhậu say rồi ép tôi làm "chuyện ấy" dù tôi vẫn đang ở cữ. Tôi chống cự quyết liệt. Cùng lúc đó, chị chồng tôi đến thăm cháu, thấy cảnh ấy thì nổi giận đánh đuổi em trai rồi kiên quyết đưa tôi về nhà bố mẹ đẻ. Hôm đó, bố mẹ mới biết tôi sống khổ sở thế nào. Mẹ cứ ôm tôi mà khóc. Bố thì đi ra đi vào thở ngắn thở dài.

Sau đó, chị chồng khuyên tôi ly hôn. Để tránh sự quấy rối của chồng cũ, tôi bế con đến ở nhờ nhà em gái mình. Sau mấy năm, tôi đi làm, tiết kiệm, cùng với sự giúp đỡ của gia đình cũng mua được căn nhà nhỏ, đủ để mẹ con tôi chui ra chui vào, nương tựa nhau mà sống.

Bất ngờ hôm qua, tôi gặp lại chị chồng. Thấy một người phụ nữ nghèo khổ bán trái cây, tôi chạnh lòng nên đến mua giúp. Nhưng chị ấy cứ cúi mặt né tránh. Thấy lạ, tôi cố nhìn thì sững sờ khi thấy đó chính là chị chồng. Tôi ôm lấy chị mà rơi nước mắt. Chị kể sau khi tôi đi, em trai vì giận dữ nên quậy tung cả nhà, quấy rối cả gia đình chị. Mẹ chị lại thương và bênh con trai nên ra sức nhiếc mắng chị, cấm vợ chồng chị về nhà. Chồng chị bất mãn nên ly hôn. Gia đình chị tan vỡ. Giờ chị phải bán trái cây để nuôi hai đứa con.

Mọi người ơi, tôi thương chị quá nhưng hoàn cảnh của tôi cũng không phải giàu có gì. Tôi có nên tiết kiệm để gửi tiền phụ giúp chị nuôi cháu hàng tháng cho trọn tình trọn nghĩa không?

([email protected])