Tôi năm nay 34 tuổi, kết hôn được 4 năm thì ly hôn. Chồng cũ của tôi khi đó cao ráo, điển trai, làm trưởng phòng nhân sự tại một công ty nước ngoài có quy mô lớn, tháng nào anh cũng kiếm được 30-40 triệu. Còn tôi là một cô gái ngoại thành, xinh đẹp tối ngày bận rộn với công việc. Bạn bè, đồng nghiệp nhìn vào ai cũng bảo chúng tôi xứng đôi vừa lứa.
Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi thật không đơn giản như lúc chúng tôi còn đang hẹn hò. Mặc dù lương của anh cao nhưng chưa bao giờ tôi được nhờ, mỗi tháng anh chỉ đưa cho vợ 5 triệu chi tiêu, còn lại anh giữ trong tài khoản. Sau này khi sinh con đầu, đi làm về anh chỉ ngồi lướt điện thoại, còn tôi vừa trông con vừa quan xuyến mọi việc trong nhà.
Dù đã hết mình lo việc nhà cửa, con cái nhưng tôi vẫn bị chồng coi thường ra mặt. Có lần anh đi làm về thấy tôi tay ôm con, tay làm việc nhà thì anh buông lời chê bai: "Chẳng hiểu sao ngày xưa tôi lại có thể kết hôn với cô chứ. Phụ nữ gì mà luộm thuộm hôi hám, nhìn thôi đã chán chẳng còn hứng thú gì nữa". Tôi hi sinh sức khỏe, nhan sắc để sinh con. Vậy mà anh chẳng thông cảm cho tôi thì thôi lại còn buông lời chê bai. Quá bực mình trước thái độ của anh nên tôi đứng lên đáp trả: "Anh nhìn xem anh để tôi vừa trông con, chu toàn việc nhà một mình lại muốn tôi xinh đẹp, chải chuốt thì không có đâu". Cũng vì chuyện này mà vợ chồng không nói chuyện với nhau một thời gian dài.
Khi hôn nhân bước sang năm thứ 4 thì tôi phát hiện anh ngoại tình với một phụ nữ khác, thậm chí cô ấy đã có thai được 2 tháng. Đau đớn hơn, cô ta trẻ trung, xinh đẹp, biết cách ăn diện hơn tôi gấp nhiều lần. Dù thương con nhưng tôi quyết định ly hôn không tiếc nuối. Tôi ôm con ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Còn anh thì làm đám cưới với bồ sau 2 tháng ly hôn.
Sau ly hôn, tôi chuyển ra sống một mình trên thành phố vì ở xa bố mẹ đẻ. Tôi tập trung lo cho công việc và nuôi con. Ngoài làm giờ hành chính trên công ty, tôi còn bán thêm quần áo, dần dần tôi tự mở được cửa hàng thời trang cho mình với lượng khách đến rất đông. Cuộc sống không phải bận tâm đến người đàn ông bội bạc khiến tôi ngày càng trẻ ra, thậm chí có người còn khen tôi đẹp hơn cả lúc cưới.
Cách đây vài ngày, trong giờ nghỉ trưa tôi đi cùng đồng nghiệp xuống mua cà phê, vô tình gặp lại chồng cũ sau 2 năm ly hôn. Ban đầu tôi cũng không để ý đến anh ta, chỉ là cô bạn tôi nói: "Hình như ông Mạnh kìa, chồng cũ của mày đấy", tôi mới đưa mắt nhìn theo. Quả nhiên là chồng cũ tôi thật. Nhìn anh ta ăn mặc lếch thếch lôi thôi, da dẻ đen ngăm, mặt mũi hốc hác khác hẳn vẻ lịch lãm của một trưởng phòng nhân sự ngày trước. Anh ta không đi bốn bánh nữa mà đi con xe số cũ.
Khi nhìn thấy tôi, anh ta còn dụi mắt chắc không tin vào chính mình. Thấy anh ngạc nhiên, tôi còn cố tình bảo: "Vợ mới của anh dùng phá quá, em suýt nữa thì không nhận ra anh đấy".
Nghe tôi nói vậy, anh ta ôm mặt bật khóc nức nở rồi nói ly do khiến tôi đứng hình. Cô vợ mới của anh ta suốt ngày chỉ lo làm đẹp, chưng diện ăn chơi. Con cái để cho anh ta chăm, nhà cửa bỏ bê cho anh ta dọn, vợ chồng cãi nhau như cơm bữa. Vì buồn chán, anh dính vào cờ bạc, công việc sa sút đến nỗi công ty cho nghỉ việc thành ra thất nghiệp. Nói xong anh cầu xin tôi quay lại và mong tôi bỏ qua mọi chuyện để làm lại từ đầu. Anh ta cũng hứa hẹn, nếu tôi đồng ý thì anh ta sẽ bỏ cô vợ mới để quay lại với mẹ con tôi làm người chồng, người cha tốt.
Ngày xưa tôi hy sinh tất cả cho gia đình nhưng chỉ nhận lại những lời chê bai từ anh, giờ anh ta lấy cô vợ mới chỉ biết ăn tiêu mà không kiếm ra tiền. Vợ chồng bất hòa nên giờ gặp tôi anh ta lại thấy tiếc nuối. Nghĩ lại tôi đã từng quá khốn khổ vì anh nên lần này nhất định tôi sẽ không lặp lại sai lầm dù chỉ một lần.