Người xưa vẫn có câu: "Uống nước nhớ nguồn", tôi cũng luôn dặn bản thân dù đi đâu, làm gì cũng không bao giờ được quên những người đã cưu mang giúp đỡ mình. Ngày xưa nhà tôi nghèo, tôi lại mồ côi bố mẹ từ nhỏ nên hoàn cảnh rất éo le.
Tôi còn nhớ khi các bạn đã học lên lớp 2, tôi vẫn đưa được đặt chân vào cổng trường tiểu học vì ông bà không có tiền. Hồi ấy tôi hay đi nhặt chai nhựa để bà bán ve chai kiếm sống. Có lần đi qua lớp học, thấy các bạn đang hát, tôi cũng đứng ngoài rồi lén lút hát theo các bạn.
Hành động đó của tôi làm cô giáo để ý. Cô ra ngoài, hỏi hoàn cảnh của tôi. Không ngờ ngày hôm sau, cô mang cho tôi một ít sách vở cũ và vài bộ quần áo rồi nói cô sẽ giúp đỡ tiền học phí cho tôi. Được đi học, tôi sung sướng vô cùng.
Là một người hiếu học nên suốt những năm tháng tiểu học, tôi đi thi học sinh giỏi và liên tục giật giải. Cô giáo tôi thấy vậy thì hãnh diện lắm. Còn trong mắt tôi, cô giống như người mẹ thứ hai của mình.
Sau khi tôi lên cấp hai được một năm thì cô giáo chuyển chỗ ở. Lúc đầu tôi có gửi thư cho cô và nhận được hồi âm. Nhưng dần dần, chúng tôi mất liên lạc và tôi không còn biết cô ở đâu. Những năm qua, dù đã thành đạt và có cuộc sống ổn định, tôi vẫn luôn muốn tìm cô để được báo đáp công ơn năm xưa.
Tháng trước, tôi có về trường dự lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Khi nói chuyện với hiệu trưởng, tôi biết được địa chỉ hiện tại của cô. Tôi về nhà gọi điện cho cô, hai cô trò hàn huyên cả tiếng đồng hồ. Thế rồi tôi xin cô địa chỉ để đến thăm, mong được nói lời cảm ơn từ đáy lòng mình.
Ngày gặp nhau, tôi và cô cứ thế khóc. Hơn 20 năm rồi, chúng tôi mới được thấy nhau một lần nữa. Cô già đi nhiều, người gầy và tóc bạc hết cả mái đầu. Còn tôi lúc này cũng có gia đình riêng. Ngồi nói chuyện được một lúc, tôi hỏi cô về gia đình. Cô chấm nước mắt nói sức khỏe cô không tốt, con dâu hằn học nên thường xuyên nặng nhẹ. Lần ấy cô và con dâu cãi nhau, kết quả con dâu kéo con trai cô bỏ đi. Bấy lâu nay, cô vẫn lủi thủi một mình.
Tôi rời khỏi nhà cô mà lòng thấy xót xa quá. Căn nhà ấy nằm giữa một cánh đồng rộng mênh mông. Nhỡ chẳng may cô ốm đau, chẳng biết rồi có ai đến với cô không. Tôi nghĩ đến lúc mình khó khăn được cô cưu mang nên muốn đón cô lên ở cùng. Nhưng đến giờ, tôi vẫn chưa biết phải nói với chồng như thế nào, chưa kể phải tìm một lý do nào đó để con trai cô không hạnh họe được. Tôi nên nói sao để chồng chấp nhận đưa một người xa lạ về sống cùng đây mọi người?