Năm nay tôi ngoài 30 tuổi, công danh sự nghiệp chẳng được sáng lạn như người ta, đường tình duyên cũng vô cùng trắc trở. Tôi kết hôn cách đây 4 năm nhưng đến giờ vẫn chưa có con. Cuộc sống vợ chồng cũng tẻ nhạt vì tôi và vợ không có tiếng nói chung.
Tôi đến với vợ vốn không phải vì tình yêu. Do vợ tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, lại là con một nên tôi đã nảy sinh lòng tham. Tôi nghĩ chỉ cần mình về làm rể gia đình ấy thì không chỉ tôi mà bố mẹ tôi cũng được hưởng lây.
Vợ tôi không xinh đẹp, cô ấy cũng không dịu dàng và biết cách sống. Nhưng lúc ấy đồng tiền làm lu mờ tâm trí tôi. Thứ mà tôi nhìn vào là tiền của nhà vợ. Vì thế, tôi đã quyết tâm cưa cẩm vợ mình và hy vọng được hưởng gia tài mà bố mẹ cô ấy nắm giữ.
Chúng tôi yêu nhau từ thời còn học cấp 3. Cô ấy rất tốt, lại một lòng một dạ với tôi. (Ảnh minh họa)
Ngày đó tôi đã có người yêu. Chúng tôi yêu nhau từ thời còn học cấp 3. Cô ấy rất tốt, lại một lòng một dạ với tôi. Sống chung với nhau được 2 năm thì chúng tôi có thai. Tôi đã năn nỉ cô ấy phá thai vì còn quá trẻ. Nghe lời tôi, cô ấy đến bệnh viện phá bỏ cái thai.
Suốt một thời gian dài, tôi vẫn duy trì mối quan hệ giữa 2 người phụ nữ. Cho đến khi vợ tôi chấp nhận lời cầu hôn, tôi mới dứt khoát với người yêu cũ. Ngày tôi nói chia tay cũng là ngày cô ấy thông báo chúng tôi đã có một đứa con nữa. Tôi là thằng đàn ông tồi, tôi rũ bỏ trách nhiệm với con. Và giờ thì tôi đang phải gánh chịu quả báo.
Lấy vợ rồi tôi mới thấy cuộc sống ấy không như mình mong muốn. Vợ tôi ỷ lại mình có tiền nên kênh kiệu với nhà chồng, không nghe lời chồng. Buồn nhất là chúng tôi kết hôn đã lâu nhưng vợ chồng tôi vẫn chưa có con. Đi khám thì bác sĩ nói vợ tôi có vết sẹo ở tử cung, vì thế cô ấy rất khó có thai.
Vì tôi không có tiền nên cũng không nhận được sự tôn trọng của bố mẹ vợ. Họ luôn xem tôi như một kẻ ăn bám. Có những lần bố vợ xỉa xói tôi bằng những câu nói phân biệt giàu nghèo khiến tôi sốc óc.
Nhiều đêm trằn trọc không ngủ được, tôi lại nhớ đến người yêu cũ. Những suy nghĩ cứ hiện lên tâm trí tôi, nếu ngày ấy tôi lựa chọn tình yêu thay vì vật chất thì liệu tôi có hạnh phúc không? Vì giờ đây tôi sống mà không phải lo nghĩ tiền bạc. Thế nhưng ngày nào nỗi buồn cũng chồng chất.
Nhiều đêm trằn trọc không ngủ được, tôi lại nhớ đến người yêu cũ. (Ảnh minh họa)
Vài hôm trước, tôi có việc nên đi gặp người bạn ở bệnh viện tâm thần. Ở đấy, tôi vô tình gặp lại người yêu cũ. Nhìn thấy bộ dạng của cô ấy, chính tôi cũng phải mất một lúc lâu mới nhận ra.
Bạn tôi nói cô ấy hoàn cảnh lắm, cô ấy lấy chồng nhưng suốt ngày bị chồng đánh đập vì đã có con riêng trước khi lấy chồng. Uất ức quá nên cô ấy đã uống thuốc tự vẫn. Người nhà phát hiện kịp nên người yêu cũ của tôi còn sống, thế nhưng tinh thần của cô ấy đã không còn được như trước.
Trên đường về nhà, tôi bần thần cả người. Tôi là người đã đẩy cô ấy vào cuộc sống như vậy. Và những gì tôi đang gánh chịu ngày hôm nay cũng là quả báo. Tôi ân hận quá. Đứa con ấy là của tôi. Liệu tôi có nên đến nhà cô ấy và xin có trách nhiệm với đứa bé không?