Tôi là một người phụ nữ mới ly hôn nửa năm, vẫn còn chìm trong sự u uất và buồn bã.
Cuộc gặp định mệnh
Cách đây 2 năm, tôi là nhân viên trong một công ty nước ngoài, thuộc khu công nghiệp lớn nhất của tỉnh. Công việc của tôi khá tốt, mức lương cao nhưng phải tăng ca nhiều. Sếp cũ của tôi tên Quân, một người đàn ông có cha là người Hàn Quốc, mẹ người Việt Nam. Quân chững chạc, phóng khoáng, có năng lực tốt và tầm nhìn xa, cách giải quyết công việc cũng hết sức dứt khoát, rõ ràng. Trong công ty, tôi mến Quân nhiều nhất, anh không bao giờ thiên vị ai, góp ý cũng rất nhẹ nhàng chứ không chửi mắng xối xả và làm người khác bị tổn thương.
Rồi tôi lấy chồng và bị buộc phải nghỉ việc với lý do chồng không thích tôi tăng ca nhiều. Anh ta bảo tôi đi làm đêm hôm, lỡ cắm sừng anh ta thì sao? Dù tiếc công việc đang thăng tiến nhưng tôi vẫn phải nộp đơn xin nghỉ. Sếp cũ từng có ý định giữ tôi lại, anh nói một câu mà tôi nhớ mãi: "Anh mong em suy nghĩ kĩ càng để sau này không phải hối hận". Trước sức ép từ chồng và nhà chồng, tôi vẫn phải xin nghỉ, dù luyến tiếc hay ấm ức cũng đành tự chịu đựng một mình.
Nhưng rồi cuộc hôn nhân của tôi gặp trục trặc. Chồng ham chơi lười làm, thường mắng vợ bằng những lời lẽ xúc phạm. Khi tôi bị sẩy thai, anh ta còn công khai cặp bồ một cách trắng trợn và trơ trẽn. Quá cay đắng, đau khổ, tôi đã ly hôn.
Cách đây 2 tháng, trong lúc buồn đời, tôi ghé vào một quán nhậu ở ngoại ô. Ở đây sẽ không ai biết tôi, tôi cũng chẳng biết ai. Nên tôi có vừa uống vừa khóc cũng sẽ chẳng ai quan tâm và cũng không bị mất mặt. Tôi chỉ không ngờ, mình lại gặp Quân, sếp cũ tại quán này. Vô tình gặp lại, chúng tôi đều mang nỗi buồn riêng nên hàn huyên tâm sự. Khi đã chếnh choáng say, tôi gửi lại xe máy ở quán rồi lên xe ô tô của sếp cũ, đến nhà anh chơi. Ở đó, giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện tế nhị.
Sáng sớm hôm sau, Quân dậy trước tôi và còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi rồi đưa tôi đến quán rượu lấy xe máy. Dọc đường đi, chúng tôi e ngại, không ai nói với ai câu nào. Những tưởng duyên phận giữa tôi và sếp cũ đã kết thúc thì tôi lại không ngờ sự cố oái oăm xảy đến với mình.
Tờ giấy siêu âm thai rơi ra từ túi xách
Tôi phát hiện mình có thai. Đương nhiên đứa bé là của ai thì tôi biết quá rõ. Sau khi ly hôn, Quân là người đàn ông đầu tiên mà tôi gần gũi. Nhưng trước đó, tôi đã nghe chuyện của Quân, anh mới chia tay người yêu, còn đang buồn rầu; chuyện ân ái với tôi cũng không xuất phát từ tình yêu mà chỉ vì men rượu. Suy đi nghĩ lại, tôi quyết định giấu kín chuyện có bầu với Quân. Thỉnh thoảng Quân vẫn nhắn tin hỏi han nhưng tuyệt nhiên, tôi không tiết lộ sự cố kia cho anh biết.
Không ngờ, anh lại chủ động tìm đến tôi để cùng đi uống rượu giải sầu. Tôi từ chối, định bỏ đi thì sếp cũ nắm lấy túi xách kéo lại. Túi xách rơi xuống đất, tờ giấy siêu âm thai cũng rơi ra ngoài trước sự kinh ngạc của Quân. Tôi không đủ nhanh bằng anh nên không chụp lại kịp. Đọc số tuần thai trên phiếu, Quân nhìn tôi hồi lâu rồi hỏi: "Đây là kết quả của đêm đó phải không?". Tôi lẳng lặng gật đầu.
Từ hôm đó đến nay, Quân thường xuyên tìm đến nhà tôi, hỏi han, mua đồ ăn ngon cho tôi ăn. Tối qua, Quân cầu hôn tôi, anh thẳng thắn thừa nhận vẫn còn yêu bạn gái cũ nhưng chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con tôi bằng trách nhiệm của một người chồng, người cha. Sống chung lâu dài thì sẽ nảy sinh tình cảm nên tôi yên tâm.
Nhận lời cầu hôn của Quân mà tôi vừa vui vừa lo lắng. Nếu cưới, tôi sẽ đổi đời, trở thành người giàu có, có người chồng tận tâm, tận tụy với gia đình. Nhưng liệu chúng tôi có chấp nhận nổi quá khứ của nhau không mới thật sự là điều khiến tôi trăn trở.