Tôi và vợ cũ ly hôn đã hơn 10 năm rồi. Lúc chúng tôi ra toà, con gái chưa tròn một tuổi, còn chưa gọi được tiếng "ba" cho tròn chữ rõ tiếng. Nhưng tôi vẫn quyết tâm ly hôn chỉ vì thấy vợ nhắn tin trò chuyện qua lại với người yêu cũ. Chẳng hiểu sao lúc ấy, tôi lại cho rằng vợ còn tình cảm với người cũ, rằng con gái chắc gì đã là con của mình. Bởi chúng tôi yêu nhau, gần gũi mới một lần thì vợ đã báo tin có bầu, buộc phải tổ chức đám cưới. Tất cả cứ như những cái đinh đóng vào suy nghĩ của tôi làm tôi không thoát ra được. Tôi cáu gắt, giận dữ, mắng chửi vợ con, gây sức ép để vợ ký vào đơn ly hôn. Hậu ly hôn, vợ dẫn theo con gái nhỏ về quê mẹ, cách nhà tôi 200km. Từ đó đến nay, chúng tôi không hề liên lạc với nhau nữa.
Hiện tại, tôi đã có gia đình mới và 2 con; cuộc sống rất hạnh phúc, bình lặng. Đôi khi, tôi cũng nhớ đến vợ cũ và nghĩ đến con gái nhưng sau đó lại tự nhủ: "Chẳng phải con mình, nhớ thương làm gì cho mệt".
Tuần trước, tôi đi khảo sát công trình ở quê vợ cũ. Vô tình, chúng tôi gặp lại nhau tại một quán cà phê. Vợ cũ vẫn xinh đẹp, cuốn hút và nói chuyện rất dịu dàng. Chính cô ấy chủ động lại chào hỏi tôi trước và bảo có một chuyện muốn làm rõ, để sau này 2 chúng tôi không phải hối hận. Nói rồi, cô ấy cho tôi xem tấm ảnh chụp giấy xét nghiệm ADN, trong đó ghi rất rõ họ tên tôi và con gái, kết luận phía dưới khiến tôi chao đảo. Chúng tôi có quan hệ huyết thống cha con.
Vợ cũ thừa nhận mình có lỗi sai khi đã nhắn tin qua lại với người yêu cũ nhưng chỉ vì anh ta đang bệnh nặng, cô ấy nhắn tin hỏi han sức khoẻ thôi. "Sau khi chúng ta ly hôn được 2 tháng, anh Mẫn (người yêu cũ của cô ấy) cũng qua đời. Giữa em và anh ấy hoàn toàn trong sạch và bé Chi là con ruột của anh".
Vợ cũ bảo 10 năm trước, chúng tôi ai cũng ngông cuồng, cái "tôi" và tự trọng quá cao nên không thể dung hoà được. Giờ trưởng thành hơn rồi, điềm tĩnh hơn để nhìn nhận mọi chuyện, cô ấy vẫn cảm thấy hối hận vì trước đây đã không đưa giấy xét nghiệm ADN cho tôi sớm hơn. Cô ấy cứ nghĩ để tôi không biết con là máu mủ, xem như một hình phạt dành cho tôi. Nhưng giờ, cô ấy thấy điều đó không cần thiết nữa và chỉ tội cho con gái mà thôi.
Tôi nhìn trân trối vào tấm ảnh, cảm giác uất nghẹn dâng trào trong cổ họng. 10 năm qua, tôi bỏ rơi con gái ruột thịt chỉ vì suy nghĩ ấu trĩ của mình. Giờ đây, biết chân tướng mọi chuyện, tôi lại không thể cứu vãn được nữa. Tôi không thể bỏ rơi gia đình mới của mình vì vợ cũ và con riêng. Biết sự thật, tôi trăn trở, không thiết ăn uống và ngã bệnh sau đó vài ngày. Tôi phải làm sao để con gái chịu tha lỗi và nhìn mặt người cha tồi tệ này đây?