Tôi mới chuyển nhà về khu Láng Thượng, Hà Nội, cạnh nhà tôi là một bà hàng xóm vô cùng "bựa". Chưa bao giờ tôi thấy có người vô duyên như thế. 5 giờ sáng bà ta đã bật nhạc dancing để tập thể dục ầm ĩ, trong khi tôi phải thức khuya làm việc nên 5 giờ sáng là tôi vẫn chưa thể dậy được.
Rồi nhà bà ấy nuôi chó và sáng nào cũng thế, bà ấy dắt con chó ra trước cổng nhà tôi cho nó vệ sinh đầy ra đó mà bà ta không bao giờ dọn, cứ nghiễm nhiên coi như không phải đất của mình nên không phải dọn. Nhắc thì bà ta bảo "chó đi ở đâu là việc của nó, ai cấm được chó đâu. Cô giỏi thì cô bảo nó đừng ị ở cổng nhà cô nữa". Hỏi như vậy có bực mình không?
Tất cả cũng vì bà hàng xóm này thêm mắm dặm muối nói xấu tôi đủ điều. (Ảnh minh họa)
Rồi còn cái bếp than tổ ong nhà bà ta nữa, bà ta đun thuốc bắc ngay trước cửa sổ phòng tôi. Sáng ra nào mùi than tổ ong rồi mùi thuốc nồng nặc bay vào. Đóng cửa thì bí mà mở cửa thì không thể chịu nổi.
Tôi chưa kịp nói gì bà ấy, cũng chưa có thời gian trò chuyện với mọi người trong khu phố, vậy mà tôi mới chỉ chuyển về đây 2 tháng, mọi người đã đồn ầm lên rằng tôi ghê gớm. Tất cả cũng vì bà hàng xóm này thêm mắm dặm muối nói xấu tôi đủ điều. Bực mình quá mọi người ạ. Tôi đi làm, không rảnh rỗi như bà ta nên không thể đi thanh minh với ai được. Giờ tôi có nên "xử" bà ta không? Mà nên "xử" thế nào để bà ta "chừa tới già" đây?