Cuối tuần này vợ hắn về ngoại, thế là hắn lại có gần 2 ngày tự do. Kể ra đời hắn cũng sướng, 2 lần bố mẹ mất trầu cau cưới hỏi mà lần nào cũng lấy được vợ ngoan. Quả thật, hắn thấy cái câu "không có ai chung thủy, chỉ là do họ chưa tìm được mối ngon hơn" chẳng sai. Như hắn đây này, mặc kệ ai chửi rủa ném đá, hắn chỉ yêu cô vợ đầu cho đến khi hắn gặp được cô vợ thứ 2 - người đã giúp hắn leo lên vị trí hôm nay. Cần gì quan tâm thiên hạ, cơ hội đến mà không biết tận dụng chỉ thiệt thân.
Nghĩ lại, kể ra hắn cũng thấy hắn hèn. Ngoại tình nhưng không muốn mang tiếng, vậy là hắn giở trò ghen bóng gió, đổ lỗi phản bội lên người vợ hiền. Đến cuối cùng, hắn chẳng ngượng miệng khi tuyên bố: "Tôi không cần biết người ta có tình ý với cô cô có đáp lại không nhưng kể từ khi biết cô không đàng hoàng tôi cũng tìm cho mình người khác rồi".
Đấy, vợ chồng hắn bỏ nhau cũng đơn giản và nhanh chóng lắm. Hắn khôn quái bao nhiêu thì vợ cũ của hắn lại dại bấy nhiêu. Cho đến giờ hắn cũng không hối hận về quyết định năm đó của mình.
Hắn tạt vào siêu thị khu nhà thằng bạn mua ít đồ. Công nhận khu nhà ở của người giàu có khác, cái gì cũng có giá trên trời. Hắn nhác thấy bóng ai mà trông quen quá, đó chẳng phải vợ cũ hắn sao, sao lại lếch thếch đứng đôi co với nhân viên thế kia. Hắn tiến tới hỏi han cho phải phép, dù gì cũng là "người quen".
"Haiz. Đã không có tiền lại còn bày đặt vào đây mua đồ làm gì hả em? Chắc em làm ô sin cho nhà nào trên này hả? Xem ra mấy năm làm vợ anh ở nhà nhiều, kinh nghiệm giúp việc cũng đầy mình nhỉ. Nói khó anh trả giúp cho mà mang đồ về không chủ người ta mắng", hắn mỉa mai vợ cũ không thương tiếc.
Ảnh minh họa
Đã hơn 2 năm không gặp, hắn vẫn đểu cáng như xưa. Cô chẳng thèm giải thích, tự giác để lại đồ rồi hẹn nhân viên 1 lúc nữa quay xuống trả tiền. Trong khi cô tránh né hắn, thì hắn lại cứ trơ mặt trêu ngươi cô.
"Đừng trách anh nhé, cũng tại em không đàng hoàng trước thôi. Mà báo cho em tin vui, vợ anh sinh con trai rồi. Số em đúng là lận đận quá, chắc chúng ta không có duyên", hắn vẫn còn cố nài 1 câu để đổ hết lỗi lầm năm xưa lên cô.
Bất ngờ, 1 bàn tay quàng lấy vai cô, nhìn hắn lừ mắt rồi nói với thu ngân: "Thanh toán bằng thẻ của anh". Hắn trố mắt nhìn 2 người họ từ đầu đến chân.
Anh chàng kia dặn dò vợ hắn điều gì đó khá khó hiểu: "Em đi đâu cũng quên ví với điện thoại. Bên nhà xuất bản vừa gọi điện hỏi em bản thảo hôm trước đấy". Sau đó quay sang "cảnh cáo" hắn: "Đây là vợ của tôi. Đề nghị anh giữ tự trọng".
Cái quái gì đang xảy ra vậy, hắn nhìn theo vợ chồng họ đi về phía khu nhà cao cấp, đúng dãy mà bạn hắn ở. Hắn vội vàng chạy lên hỏi mấy tay nhân viên tòa nhà vừa cúi chào người đàn ông đi cạnh vợ cũ hắn thì được biết, anh ta là 1 trong những ông chủ của trung tâm thương mại này, còn vợ anh ta là 1 nhà văn. Họ cũng mới cưới được vài tháng và có vẻ như cô vợ ốm nghén nên được chồng chăm sóc chu đáo lắm.
Hắn quay trở về mà vã mồ hôi. Lục tìm mọi thông tin hắn mới vỡ ra, thời gian làm vợ hắn, cô chẳng vô dụng như hắn nghĩ. Đọc những truyện ngắn của cô hắn thấy phảng phất mình trong đó, toàn là vai phản diện. Không ngờ, đời lại có những lúc như trong phim thế này. Giờ tiếc nuối thì cũng muộn quá rồi.