Thực sự nói ra thì mọi người lại bảo là tôi nói xấu chị chồng. Nhưng cứ như thế này mãi thì tôi không thể nào chịu đựng nổi nữa rồi.
Tôi sống cùng với bố mẹ chồng khoảng 2 năm nay, còn chị chồng thì ít khi tiếp xúc. Chỉ khi nào nhà có đám giỗ hay có việc thì mới thấy mặt chị. Nhưng đợt gần đây, chị chồng tôi xách vali cùng đứa con nhỏ về ở cùng với bố mẹ đẻ, thành ra tôi có nhiều cơ hội để hiểu rõ con người chị hơn.
Trước kia, chị với anh rể và đứa con nhỏ 6 tuổi ở cùng nhau trong một ngôi nhà thuê trên mặt phố. Nhưng mấy tháng trước anh bỏ đi, để lại hai mẹ con chị. Tôi cứ thắc mắc mãi lý do vì sao anh rể bỏ đi cho đến khi sống cùng chị thì cũng vỡ ra được.
Vì tôi đi làm về muộn nên mẹ chồng thường nấu cơm giúp. Tôi đi làm về thì vào ăn cùng gia đình rồi sau đó dọn dẹp giúp mẹ chồng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như một ngày trở về nhà, tôi thấy xung quanh phòng bếp như một cái chiến trường. Thức ăn thừa không vứt vào thùng rác mà để ngay trên mâm cơm, rồi nồi niêu xoong chảo bẩn thỉu vất lung tung bừa bãi khắp phòng. Chưa kể, chồng bát đũa phải cao cả thước trong bồn rửa. Rồi nào thì túi nilon, rác rưởi, cơm thừa canh cặn la liệt dưới sàn nhà.
Hóa ra, hôm nay bố mẹ chồng tôi về quê, chỉ có mỗi chị chồng ở nhà. Chị mời bạn bè đến ăn uống, liên hoan từ trưa, xong rồi chị để nguyên như vậy cho đến tối chờ tôi về dọn dẹp. Lúc tôi gõ cửa phòng hỏi chuyện thì chị bảo tôi dọn giúp chị, chị đang bận giải quyết công việc. Mà chị thì có công việc gì quan trọng đâu...
Chị chồng tôi trước giờ hầu như chỉ ở nhà chơi. Thực chất là anh chị chồng có để vốn làm ăn, mở ra một quán cafe nhỏ trên phố, lượng khách cũng kha khá nên có thể đảm bảo được mức sống của gia đình. Anh rể là người lo toan, chăm chút cho quán cafe ấy, còn chị thì chỉ ở nhà ngủ, đi mua sắm hoặc là đi du lịch. Nói thật, thời gian trước tôi khá là ghen tị với cuộc sống của chị, tôi ước mình cũng được thảnh thơi như thế mỗi ngày. Vì tôi đi làm từ sáng đến tối muộn, về nhà ăn uống dọn dẹp nhà cửa xong thì cũng đã 9-10 giờ tối rồi, cuối tuần chỉ được nghỉ mỗi chủ nhật thì lại cũng ở nhà dọn dẹp. Thành ra tôi chẳng có mấy thời gian mà dành cho bản thân. Đấy là cũng may vì vợ chồng tôi vẫn chưa có ý định sinh con.
Thông cảm cho chị mới gặp chuyện gia đình, tôi cũng giúp chị dọn dẹp mà không phàn nàn gì. Thế nhưng, hình như chị tưởng tôi là giúp việc của chị nên không chỉ một lần mà chuyện này còn tiếp diễn nhiều lần sau đó. Cứ cuối tuần là chị lại gọi bạn bè đến nhà chơi, ăn uống xong chị cùng bạn bè đi ra ngoài hát hò, cafe và để lại bãi chiến trường cho tôi dọn dẹp. Chưa hết, ở cùng chị mới thấy hóa ra chị không phải là người sạch sẽ, gọn gàng như bề ngoài vẫn thường thể hiện ra.
Ra ngoài đường thì lúc nào người chị cũng sực nức mùi nước hoa, quần áo là lượt xúng xính. Nhưng khi ở nhà thì chị khác một trời một vực. Có đợt chị ở trong phòng cả ngày, gọi xuống ăn cơm thì mới xuống, ăn xong chị lại lên phòng nằm hoặc ra ngồi xem ti vi, để mặc cho tôi dọn rửa. Quần áo chị mặc xong thay ra treo đầy trong nhà tắm. Thậm chí đến cả... băng vệ sinh chị cũng không thèm vứt vào thùng rác mà để ngay trên bồn rửa mặt. Trong phòng của chị thì ôi thôi, rác rưởi, quần áo, đồ đạc vất mỗi nơi một chỗ, không khác gì một bãi rác công cộng.
Có lần tôi cũng nói chuyện về chị với mẹ chồng, nhưng vì thương con vừa gặp chuyện buồn, mẹ chồng bảo tôi không nên sân si với chị chuyện ấy làm gì. Ừ thi thôi, cùng một công tôi dọn dẹp thì tôi dọn luôn cũng được, tôi cũng cố gắng cho xong vài ba tháng để chị ổn định lại rồi chuyển đi.
Vài ba tháng sau chị vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn kiên trì với lối sống vô tổ chức, bừa bãi ấy. Mà không chỉ vậy, chắc do quen thói hưởng thụ rồi nên bây giờ chị lại sinh ra thêm nhiều thói hư tật xấu khác khiến tôi ngày càng không chịu nổi. Đỉnh điểm là cách đây vài hôm.
Chuyện là vợ chồng tôi mấy năm nay không dám sinh con vì muốn tiết kiệm tiền mua nhà trước đã. Hai vợ chồng đi làm gom góp cũng được kha khá rồi, mấy hôm trước tôi có để ra 100 triệu tiền mặt trong phong bì, định là sang tuần sẽ ra ngân hàng gửi vào sổ tiết kiệm. Thế mà tối hôm đó phong bì không cánh mà bay. Sợ ầm ĩ nên tôi giấu nhẹm chuyện này không nói cho ai biết để tự mình điều tra xem thế nào.
Ngày hôm sau tôi nghe thấy mẹ chồng nói rằng chị chồng chuẩn bị đi du lịch Châu Âu 2 tuần. Lúc này tôi bắt đầu ngờ ngợ. Chị chồng mấy tháng nay chỉ ở nhà, có đi làm gì đâu mà có tiền. Quán cafe vợ chồng chị mở ra cũng đã đóng cửa từ lúc anh rể bỏ đi rồi. Còn nữa, đến tiền học của con bé con nhà chị mà chị còn phải đi vay tôi, thì không hiểu chị kiếm tiền ở đâu để đi du lịch nữa.
Thế là tôi lẻn vào phòng chị để kiểm tra. Trên đống rác bừa bộn, cuối cùng tôi cũng tìm ra chiếc phong bì có ghi rõ ràng dòng chữ "tiền gửi tiết kiệm" từ chính tay tôi đang nằm sâu trong gầm giường. Vỡ lẽ ra mọi chuyện, tôi bắt đầu hiểu ra tại sao anh rể không thể chịu đựng nổi chị mà lại phải bỏ nhà ra đi không một lời nói nào như thế.
Tôi dự định sẽ kể hết mọi chuyện cho cả chồng và bố mẹ chồng nghe, để họ biết được bộ mặt thật của chị. Nhưng tôi lại sợ bố mẹ chồng vì thương con gái mà lại tiếp tục bỏ qua, cho chị sống tiếp ở ngôi nhà này. Lúc ấy thì chắc tôi sẽ là người bỏ nhà đi mất.