Tôi là con út trong gia đình nên bố mẹ tôi khá nuông chiều. Tính tiểu thư, hay cáu gắt và cứng đầu – theo mô tả của mọi người về tôi, tất nhiên tôi không bao giờ thừa nhận điều đó. Khi có bất kỳ ai không cùng quan điểm, tôi đương nhiên nghĩ rằng họ không hiểu gì về tôi và tôi chống lại.

Khi vừa tốt nghiệp đi làm, tôi yêu một anh chàng đẹp trai, ga lăng và rất nghệ sĩ. Lần đầu biết yêu, tôi luôn sợ có ai đấy cướp mất chàng trai của mình. Khi ăn uống tôi luôn chọn món anh thích. Tôi sẵn sàng thay đổi phong cách thời trang vì anh. Dù ốm nhưng có cuộc gọi của anh là tôi bật dậy tham gia ngay những bữa tiệc âm nhạc hoành tráng cùng đồng đội của anh.

Anh rể đánh giá người yêu tôi là kẻ chơi bời, 27 tuổi, thu nhập thấp còn dành quá nhiều thời gian vui chơi tiệc tùng. Bực mình, nhiều lúc tôi gắt gỏng: "Đấy là việc của em, anh có hiểu gì về giới trẻ đâu mà ý kiến. Anh không phải dạy đời!!!".

Sau vài lần cãi vã về lối sống và tình yêu của tôi, tôi quyết định rời khỏi nhà anh chị. Tôi tự tin với thu nhập 20 triệu/tháng của mình, tôi có thể sống tốt không cần nghe dạy dỗ của anh, anh không phải anh trai tôi, hà cớ gì can thiệp quá nhiều?

Ghét bỏ anh rể đến mức chuyển nhà đi nhưng tới lúc này tôi phải bật khóc vì tình thương anh dành cho tôi - Ảnh 1.

Khi vừa tốt nghiệp đi làm, tôi yêu một anh chàng đẹp trai, ga lăng và rất nghệ sĩ. (Ảnh minh họa)

Sau khi ra mắt gia đình, tôi càng tự tin. Vậy mà, nghe tin tôi có bầu, người yêu tôi lầm bầm: "Sao em không uống thuốc tránh thai, chúng ta còn trẻ quá, anh còn khóa học chưa học xong, tiền đâu mà lo đám cưới và nuôi con".

Những ngày sau đó liên tục là cãi vã, anh không quan tâm tôi, anh không đưa đi khám, anh đi chơi thâu đêm với hội nghệ sĩ của anh nhưng lại nói dối mẹ là đến chăm sóc tôi… Giọt nước tràn ly là khi tôi ý kiến về việc anh bỏ bê tôi, anh quát lớn: "Có bầu rồi thì đừng mang cái thói tiểu thư ra đây, bây giờ ngoan ngoãn thì cưới, không thì nghỉ!!!".

Tôi đứng lên tát anh ta bằng tất cả sức lực của mình nhưng anh ta giữ tay tôi lại, ánh mắt đầy vẻ căm thù, tình yêu của chúng tôi đã chết. Đúng lúc đấy anh rể và chị gái tôi đến, không nói nhiều, anh gọi người yêu tôi ngồi xuống nói chuyện.

Những lời giải thích của kẻ vô trách nhiệm, ham chơi và nghệ sĩ rởm đời bắt đầu tuôn ra. Anh rể quay sang nói với tôi: "Em có nghe anh chị quyết định không, việc đến ngày hôm nay là do em quá tự tin vào bản thân. Chỉ có gia đình mới là nơi em nên tin tưởng em gái ạ".

Ghét bỏ anh rể đến mức chuyển nhà đi nhưng tới lúc này tôi phải bật khóc vì tình thương anh dành cho tôi - Ảnh 2.

Tôi bật khóc vì tình thương anh dành cho tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi òa khóc và gật đầu. Sau đó anh rể tôi vừa quát vừa đấm người yêu tôi: "Cút đi, đừng bao giờ để tao thấy mặt mày nữa. Em gái tao nó quý giá đến mức tao sẽ không bao giờ để nó lấy một thằng súc sinh như mày".

Vì xấu hổ với anh rể, tôi vẫn ở lại căn phòng trọ và đi làm bình thường. Nhưng người tính không bằng trời tính, tôi quá yếu nên không giữ được đứa bé. Anh chị vội vã đưa tôi đi cấp cứu ngay trong đêm.

Vào lúc này, khi tôi nằm trên giường bệnh, chị gái chạy qua chạy lại lo cơm nước còn anh rể mắt đỏ ngầu vì mất ngủ, lặng lẽ xếp hàng thanh toán hóa đơn viện phí của tôi. Tôi bật khóc vì tình thương anh dành cho tôi. Tôi có nên xin lỗi và trở về sống cùng anh chị như xưa? Tôi bối rối quá.