Những bó hoa đồng bào mang đến được đặt trang trọng trong khuôn viên nhà Đại tướng.
Một bà cụ đã ngoài 80 mang cũng xếp hàng vào viếng Tướng Giáp.
Ngày 8/10, ngày thứ ba tư gia Đại tướng đón tiếp đồng bào vào viếng, dòng người vẫn như kéo dài vô tận, như sự tiếc thương của nhân dân dành cho Đại tướng.
Xúc động trước tình cảm của bà con, gia quyến Đại tướng cùng Ban tổ chức sẽ không nghỉ trưa để đón tiếp đồng bào trong những ngày viếng còn lại.
Với quyển kinh Kỳ cầu trên tay, bà Lam gửi lời khấn cần an, cầu siêu tới Đại tướng.
Ở bên ngoài, dòng người chờ đợi trong mong ngóng thì bên trong nhà Đại tướng, những dòng chữ trong sổ lưu niệm càng lúc như dày thêm. Nhiều dòng trong số đó được lưu lại bởi những người cùng thời, đã cùng sống, cùng chiến đấu và thân cận với Tướng Giáp.
Dòng chữ run rẩy của người cận vệ già.
Run rẩy bàn tay già nua đã trải qua 90 năm sương gió, cụ Vương Văn Giáp (còn gọi Vương Văn Thái) chầm chậm ghi vào sổ: “Từ nay âm dương cách biệt, xin vĩnh biệt anh. Vương Văn Giáp (Thái) chiến sĩ cận vệ của anh khi xưa”.
Viết xong mấy dòng lưu biệt, ông bật khóc.
Ông Giáp là một trong những cận vệ của Tướng Giáp thời kháng chiến chống Pháp. Nếm mật nằm gai cùng Đại tướng trong những ngày Việt Bắc, ông chia sẻ: “Muốn viết nghìn lời, vạn chữ gửi đến hương linh anh Văn, nhưng rồi bàn tay như không chiều ý mình nữa. Thôi đành gửi vài dòng đơn giản tiễn biệt anh”. Viết xong mấy dòng ấy, ông khóc ròng. Được con gái dìu ra khỏi cổng, ông Giáp còn ngơ ngác không định hướng được lối về nhà…
Hàng nghìn cựu binh khác đến viếng Đại tướng.
… viết lời tiễn biệt…
...tạ từ vị Tướng của mình.
Tuổi già giọt lệ như sương…
… và những giọt sương quý giá ấy đã đổ xuống…
…cho cuộc tiễn đưa “anh Văn” của quân đội.
Hàng nghìn câu thương tiếc cũng được người dân ghi lại trong sổ lưu niệm. Mỗi người một lời lẽ, người tri ân “thương tiếc sâu sắc và kính cẩn biết ơn vị tướng tài ba của dân tộc Việt Nam”, người khẳng định Tướng Giáp là tượng đài vĩ đại có ảnh hưởng đến cuộc đời mình… nhưng tất thảy đều xuất phát từ tấm lòng với Đại tướng.
Có những giọt nước mắt không lời…
…nghẹn ngào rơi xuống.
Những dòng tâm tưởng khác nhau…
…nhưng đều phát xuất từ sự trân trọng, yêu kính.
Những dòng chữ không chỉ đọng lại trên giấy trắng…
… mà sẽ được ghi khắc mãi trong hồn người.