Thân gửi HM,
Tình cờ tôi đọc được tâm sự của bạn trong trang này. Mọi lần tôi đọc chỉ là coi xem người ta thế nào, mọi chuyện trong cuộc sống có gì mới mẻ hơn không. Ít khi tôi viết comment, chứ đừng nói đến viết chia sẻ gửi đi. Song hôm nay, tôi có vài lời khuyên gửi cho HM.
Bạn đừng trách người yêu cứ yêu cầu bạn phải lãng mạn trong khi bạn vốn khô như ngói. HM ơi, bạn nên biết trong tình yêu sự lãng mạn là vô cùng quan trọng, nó không chỉ khẳng định vai trò trong lúc yêu nhau mà còn kéo dài suốt cuộc sống vợ chồng sau này.
Người xưa thường nói “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”, “yêu bằng tai” ở đây không có nghĩa là nói quá nhiều những lời có cánh sáo rỗng mà trong đời sống vợ chồng những lời nói nhẹ nhàng thể hiện tình cảm đúng lúc đúng chỗ của cả hai là rất cần thiết, nó như một thứ gia vị để làm nóng cảm giác nguội lạnh trong đời sống vợ chồng.
Tạo hoá sinh ra người đàn bà với trái tim đa cảm, lãng mạn luôn muốn yêu thương và đầy lòng vị tha nhưng tạo hoá cũng nghiễm nhiên sinh ra nửa kia của đàn bà lại có tinh thần tương đối cứng rắn, đôi lúc khô khan quá mức… khiến cho người vợ, người yêu của họ rơi vào tình cảnh buồn không dám tỏ. Hệ quả cuối cùng là ít nhiều trong số những người vợ đó đã dao động trước một người đàn ông lãng mạn, tình tứ mà không phải chồng mình.
Tôi cũng là một trường hợp như vậy, hạnh phúc của chúng tôi tuy chưa đến mức lung lay nhưng tôi cảm thấy chồng tôi là một cục sắt nguội lạnh khiến tôi không còn cảm hứng. Gần đây, cơ quan tôi xuất hiện một đồng nghiệp mới. Anh ta rất vui tính và hài hước, lại hay hỏi han tôi. Tình cảm vẫn bình thường nhưng không hiểu sao mỗi lần chat với anh ấy, tôi lại thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn.
Suy nghĩ lại chồng tôi thì lúc yêu còn chẳng biết nói “anh yêu em” huống hồ đến lúc là vợ chồng. Đã thế anh ấy còn chẳng khi nào nói một lời ngọt nhạt anh, em mà toàn xưng cô, tôi. Nhiều khi anh ấy đi công tác. Tôi gọi điện hỏi han, nhõng nhẽo một chút “em nhớ anh” thì nhận lại được câu “cô cứ vẽ chuyện”. Nghe mà tủi thân muốn khóc. Anh ấy không thích cảnh vẻ như vậy, theo anh ấy yêu đương nhớ nhung ai chẳng biết, không cần phải thể hiện.
Có hôm, tôi bị ốm, chỉ mong anh về nhà sớm, quan tâm đến mình một chút để khỏi tủi thân. Khi về, thay vì hỏi “em có sao không?”, thì anh ấy lại buông “cô sao thế, tôi mua thuốc nhé” . Lúc đó, tôi chỉ muốn mình ốm chết cho xong, muốn anh ấy biến đi đâu đó cho khuất mắt vì đã chán ngấy phải nghe lời anh nói.
Anh ấy còn vô tâm đến mức quên hết các ngày đặc biệt từ ngày cưới, ngày sinh nhật vợ chứ đứng nói gì đến các ngày quen thuộc như 8-3 hay 20-10…Tôi có nhắc thì anh ấy lại nói “ôi dào, có bao nhiêu chuyện phải lo, thời gian đâu mà nhớ những thứ đó”.
Dẫu vẫn biết, đàn ông hầu hết đều thiếu vắng sự tinh tế, nhẹ nhàng và lãng mạn. Nhưng kiểu thiếu vắng như chồng tôi là khó chấp nhận trong đời sống vợ chồng.
HM ạ,
Nhiều khi ra đường, thấy vợ chồng người ta tay trong tay hạnh phúc, nói những lời tình cảm với nhau, tôi cũng tủi thân lắm. Ước gì một lần tôi được sống trong cảm giác được yêu thương như thế cũng đủ làm tôi mãn nguyện rồi…
Giá mà chồng tôi cũng biết xem phim Hàn Quốc và trở nên lãng mạn như bạn gái của bạn nhỉ?