Câu chuyện của tôi có lẽ sẽ khiến nhiều cô gái phải suy nghĩ đắn đo về việc lấy chồng.
Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình có học thức, kinh tế cũng khá giả. Nhờ giỏi giang mà sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được một công ty nước ngoài mời về làm việc. Công việc yêu cầu cao, áp lực nặng nề nhưng bù lại lương thưởng rất tốt.
Trong khi tôi kiếm ra tiền thì chồng tôi ngược lại. Lương anh rất thấp, thậm chí chẳng đủ chi tiêu cá nhân. Khi biết tôi yêu anh, gia đình đã ngăn cản nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ cắm đầu vào yêu. Tôi còn bí mật bỏ tiền ra sửa nhà anh để bố mẹ tôi không chê bai. Cuối cùng cản không được, bố mẹ tôi đành đồng ý với điều kiện tôi phải ra ở riêng để tránh mâu thuẫn với nhà chồng.
Lúc đầu chồng tôi đồng ý. Chúng tôi mua hẳn một căn hộ chung cư cao cấp, đương nhiên cũng bằng tiền của tôi song đứng tên hai người. Nhưng chỉ sau vài tháng, anh lấy lý do bố mẹ cần chăm sóc để bắt tôi về sống chung. Mà nhà chồng đâu chỉ có mỗi anh, tổng cộng tới 4 hộ gia đình sống chung trong căn hộ hơn 100m2. Cuộc sống ngột ngạt đến mức tôi lại phải bỏ tiền kêu thợ xây dựng đến sửa lại căn nhà, xây thêm phòng cho rộng rãi.
Thời gian đó, mọi chi tiêu trong nhà đều do tôi gánh vác. Ở chung nhưng tiền điện nước, ăn uống, anh chị chồng mặc nhiên để cho tôi trả. Họ luôn nói rằng tôi là "đại gia" thì mấy đồng tiền lẻ đó có là gì? Nhưng họ đâu biết để kiếm được tiền, tôi phải vất vả thế nào? Khi họ ngủ ngon rồi thì tôi vẫn đang cặm cụi với cái laptop và hàng loạt hợp đồng.
Một cô bạn thân nghe chuyện của tôi, cô ấy lắc đầu và bảo tôi thử chồng xem. Sau khi bàn bạc, tôi quyết định giả vờ bị thất nghiệp để thử xem phản ứng của chồng và nhà chồng. Trước đó, tôi làm hết công việc trong một tháng sau đó xin sếp nghỉ phép không lương.
Tôi nhờ văn thư làm hộ cái quyết định nghỉ việc giả cho có bằng chứng thuyết phục. Tôi cũng kể hết chuyện với sếp, chị ấy chẳng ngại ngần cho tôi một con dấu. Dĩ nhiên mọi thứ chỉ là giả bởi tên tôi vẫn trong danh sách nhân viên ưu tú và vẫn nhận lương bình thường.
Khi tôi đem quyết định sa thải về nhà với vẻ mặt buồn bã, cả nhà chồng đã loạn lên. Bố mẹ chồng bảo tôi đi tìm việc mới, nhưng tôi than stress nên muốn nghỉ ngơi một thời gian đã. 2 tuần đầu mọi người vẫn khách khí với tôi, nhưng sau nửa tháng thấy tôi chỉ ở nhà đi ra đi vào thì bố mẹ chồng thay đổi thái độ, đối xử với tôi chẳng khác nào giúp việc trong nhà. Tôi làm gì cũng bị soi mói, bắt bẻ. Tới bữa cơm, tôi hỏi mẹ chồng tiền đi chợ thì bà gắt gỏng bảo tôi tự về nhà mà xin tiền.
Anh chị chồng cũng trở mặt, thấy tôi ở nhà thì cạnh khóe, bảo tôi sướng, chỉ ăn nằm không cũng có tiền chồng đem về xài. Tôi cười ra nước mắt, tiền lương của chồng méo tròn thế nào tôi còn chẳng biết nữa là.
Đỉnh điểm là khi mẹ chồng gọi tôi xuống, bắt tôi đi xin việc, tự kiếm tiền ăn, nếu không thì "mời" ra khỏi nhà. Trong khi tôi mới thất nghiệp được đúng 2 tuần đấy mọi người ạ. Tôi cười lớn bảo chồng hoặc ra ở riêng, hoặc ly hôn.
Cả nhà chồng vẫn nghĩ tôi thất nghiệp nên đồng ý cho tôi ra ở riêng ngay lập tức nhưng chồng tôi thì không muốn. Tôi vẫn dọn ra căn hộ chung cư để sống, mặc kệ chồng đến hay không? Nhưng giờ anh ta lại ngang nhiên đòi ly hôn và chia đôi căn nhà mới cay đắng mọi người ạ. Tôi bực bội đến phát điên lên thôi. Anh ta có đồng nào trong căn hộ này đâu mà dám đòi chia đòi bớt? Tôi nên quyết liệt để anh ta ra đi trắng tay trong cay đắng nhục nhã hay là có cách nào để anh ta đồng ý ly hôn trong êm đẹp đây?