Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, bố tôi chấp nhận giữ lại công ty của mình, còn toàn bộ đất đai, nhà cửa, bất động sản đều là của ba mẹ con tôi.

Mẹ tôi cũng chẳng đòi hỏi nhiều hơn bởi mẹ cũng biết mình không đủ năng lực vận hành công ty của bố nên thôi cứ buông tay cho xong. Vả lại bất động sản mà bố phải để cho mẹ cũng đã là cắt thịt bố đau lắm rồi, mẹ tôi là người luôn biết điểm dừng.

Vì sao mà nên cái cơ sự này thì phải bắt đầu câu chuyện từ 4 năm trước, vào cái ngày đầu tiên mẹ tôi cõng nhầm con rắn về nhà.

4 năm trước em gái tôi học lớp 5, mẹ tôi bắt đầu tìm gia sư để củng cố việc học tiếng Anh của con bé. Mẹ tôi xác định sẽ cho con đi du học nên luôn chú trọng việc học ngoại ngữ của các con.

2 năm sau thì tôi sang Úc học. Ở nhà lúc ấy thường chỉ có mẹ và em gái tôi vì bố đi làm cả ngày, có khi đêm còn chẳng về.

Gia đình tôi thuộc dạng là khá giả. Bố mẹ làm ăn được nên mua đất đai cũng nhiều, chủ yếu là để kinh doanh. Trong tất cả đất đai nhà cửa của bố mẹ thì cái nhà đang ở là cái nhà có diện tích nhỏ nhất, chỉ chưa đến 60m2 nhưng cũng là căn nhà mà bố tôi nhất quyết phải ở, không chuyển đi đâu hết.

Giấc mộng đổi đời của cô gia sư khiến bố tôi phải khăn gói ra khỏi ngôi nhà chính ông xây từng viên gạch - Ảnh 1.

Căn nhà này gốc gác là đất bà ngoại cho mẹ tôi nhưng khác với hầu hết nhà ngoại khác, bà tôi đồng ý sang miếng đất đứng tên cả bố lẫn mẹ tôi chứ không hề giữ rịt cho con gái mình.

Từ lúc chẳng có gì trong tay, bố tôi phải tự mình ốp từng viên gạch để xây nhà. Người ta xây nhà vài tháng là xong nhưng vì không có nhiều tiền trả nhân công nên bố tôi tự làm khá nhiều. Bởi vậy mà cái nhà này lần đầu xây phải mất gần 1 năm mới hoàn thiện.

Bố tôi bảo nhà này có lộc nên nhất quyết không chuyển đến căn nhà nào khác để ở. Sau này kinh tế dư dả, bố tôi có đập đi xây lại để nhà cửa khang trang hơn thôi.

Tiếp tục nói về cô gia sư, cô ấy tên là Thúy, hơn tôi 3 tuổi, lúc ấy đang học đại học năm 2. Từ ngày có cô ấy em tôi học tốt thật nên mẹ tôi quý lắm. Mẹ tôi hay bảo con bé nó chỉ hơn con gái mình có mấy tuổi mà chăm chỉ ngoan ngoãn. Thường thì em tôi sẽ học lúc 7h tối nhưng lần nào mẹ tôi bảo ăn cơm cùng cả nhà đến tận 7r mới bắt đầu vào học.

Chưa nói đến việc mẹ mỗi lần đi mua quần áo cho tôi sẽ tiện thể mua thêm 1 vài bộ cho Thúy. Mỗi lần mẹ đi công tác đâu về cũng có quà cho Thúy cả.

Thúy chưa tốt nghiệp thì mẹ tôi đã hỗ trợ xin việc đàng hoàng tử tế cho rồi. Mà mẹ tôi đã giới thiệu thì chắc chắn là công việc ổn, thu nhập tốt với lại cũng có tí quen biết nên người ta cũng chẳng gây khó dễ gì.

Thúy đi làm nhưng không hề nghỉ dậy thêm cho em tôi. Mẹ tôi thì tưởng Thúy tình nghĩa nhưng hóa ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Đùng một cái, hôm vừa rồi Thúy xin phép được nói chuyện với mẹ và bố. Cả nhà còn tưởng là có việc gì liên quan đến chuyện học tập của em tôi cơ. Hóa ra Thúy gặp để đưa ra hai tờ giấy.

Một là giấy khám thai 5 tháng tuổi. Tờ còn lại là xét nghiệm ADN thai nhi.

Thúy đã cẩn thận đến độ sẵn sàng chọc ối để làm xét nghiệm quan hệ huyết thống. Đứa bé trong bụng Thúy là con của bố tôi.

Có vẻ như cái thai là con trai. Bố tôi cũng không lấy làm bất ngờ, ông chỉ cúi đầu chờ đợi phán quyết của mẹ tôi.

- Anh thèm khát một đứa con trai đến thế à?

Câu duy nhất mẹ tôi hỏi bố lúc ấy chỉ có như vậy. Sau đó cuộc ly hôn của họ diễn ra nhanh chóng và yên bình.

Bố tôi chấp nhận từ bỏ một khối tài sản lớn, chỉ giữ lại mỗi công ty. Tòa chưa kịp phán quyết thì bố đã khăn gói rời khỏi căn nhà ông tự tay xây từng viên gạch. Cô gia sư của em gái tôi đã biến giấc mộng chuyển mình làm chính thất thành sự thật.

Tôi đến giờ vẫn thật lòng muốn biết vì sao bố làm vậy và ông đã nghĩ gì khi làm như vậy? Nhưng cuối cùng, tôi lựa chọn im lặng. Kết quả đã rồi, gặng hỏi nguyên nhân để làm gì đâu...