Công ty tôi mới chuyển đến một giám đốc trẻ tuổi. Tuy mới 28 tuổi thôi nhưng cậu ấy có tầm nhìn xa và tài lãnh đạo rất tốt. Làm việc với cậu ấy, tôi thấy thoải mái hơn so với sếp cũ. Các quy tắc trong công ty cũng được nới nhẹ nhàng hơn. Giám đốc tuy là đàn ông, chưa lập gia đình nhưng lại hiểu tâm lý phụ nữ, luôn ưu tiên hơn cho thế hệ "mẹ bỉm sữa" như tôi.

Mà không hiểu sao, cậu ấy thường hay nhìn tôi, kiểu nhìn chằm chằm rất khó hiểu và khó chịu. Đôi khi, cậu ấy còn nhìn xong lắc đầu thở dài. Tôi từng thấy sếp nói chuyện với một chị đồng nghiệp sau khi thấy tôi đi vào thì lại im lặng nên tôi đoán họ đang nói về tôi.

Lúc đó, tôi cứ nghĩ có khi nào mình làm việc chưa tốt, chưa hoàn thiện, chưa đạt chỉ tiêu... nên sếp không hài lòng? Và thế là tôi càng tăng tốc cho công việc. Nhưng tôi có con nhỏ, đứa bé mới 9 tháng tuổi, đứa lớn đang học mầm non nên chiều không thể tăng ca được. Ngày nào tôi cũng là đến công ty khi vừa kịp chấm công và về sớm nhất. Chuyện ở lại công ty để đi ăn uống cùng đồng nghiệp gần như là không thể đối với tôi.

Giám đốc công ty thường xuyên nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt khó hiểu, cho tới lần được đồng nghiệp "mách", tôi mới thở phào nhẹ nhõm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Có khi sáng dậy, phải đánh vật với 2 đứa nhỏ, tôi đi làm khi chưa kịp chải tóc, chỉ đành búi vội lên. Đến công ty, tôi vào nhà vệ sinh, cột tóc, trang điểm sau. Có hôm đã mặc đồng phục công ty rồi, con ói lên người mà trễ giờ nên phải đi làm luôn. Đến công ty thì đành thay tạm cái váy khác.

Mỗi lần như thế, giám đốc đều nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt rất khó hiểu. Có khi cậu ấy còn tiến tới hỏi thăm và cho phép tôi đi trễ vài phút: "Chị đừng sợ trễ giờ mà chạy xe quá nhanh, vừa nguy hiểm vừa dễ bị phạt nếu vi phạm luật giao thông". Sự thân thiết, quan tâm quá mức của giám đốc trẻ tuổi làm tôi vừa cảm động vừa lo lắng, phân vân.

Hôm qua, trong giờ ăn trưa, tôi lấy hết can đảm để hỏi chị đồng nghiệp thân thiết lý do vì sao giám đốc cứ nhìn mình chằm chằm? Trước sự thắc mắc quá nghiêm túc của tôi, chị ấy phì cười. Chị ấy nói giám đốc thấy tôi lúc nào cũng đầu bù tóc rối, bận bịu túi bụi, chồng chồng con con, không có thời gian chăm sóc bản thân mình. Ngay cả thời gian tô son, đi cà phê chiều cũng không có. Sếp thấy lạ, tại sao cứ phải lấy chồng rồi làm khổ thân mình thế?

Chị đồng nghiệp bảo tính sếp rất thân thiện, tâm lý nên tôi cứ yên tâm. Miễn làm việc đừng sai sót là được. Chị ấy còn khuyên tôi nên dành thời gian cho bản thân mình một chút, đừng có lúc nào cũng chăm lo cho gia đình rồi bỏ bê chính mình quá nhiều.

Tôi nghe chị ấy nói mà thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là thế. Những lời chị đồng nghiệp khuyên là quá đúng đắn nhưng không biết tôi có làm được không? Con nhỏ, chồng đi làm xa, giờ tôi không biết phải làm sao để thay đổi tình hình hiện tại nữa?