Tuân thường không bao giờ tin vào mấy chuyện ngôn tình viển vông, ấy vậy mà cậu đã phải rơi nước mắt khi được nghe câu chuyện tình yêu của chính bố mẹ mình.
Tuân sinh ra trong 1 gia đình có truyền thống kinh doanh, đúng kiểu người ta nói là "ngậm thìa bạc". Nhưng tiếc rằng cậu không được bảnh trai, body lại không 6 múi nên nhìn đời lúc nào cũng siêu thực nhất. Nếu nói là chọn vợ chắc cậu sẽ lấy mẹ mình làm hình mẫu lý tưởng, ví như bố Tuân, có mẹ cậu bên cạnh thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.
Cách đây không lâu bố Tuân bị ngã rạn xương chân nên tạm thời nằm 1 chỗ 1 thời gian. Người làm ăn như ông bỗng dưng rảnh rỗi hẳn, mọi công việc trong nhà mẹ Tuân quán xuyến hết. Đây cũng là thời gian cậu được chăm sóc bố, được nghe ông trải lòng nhiều hơn.
1 buổi chiều gió man mát, Tuân đưa bố ra vườn sau để ông ngắm mấy giò lan đang ra hoa. Bỗng nhiên ông nhìn cậu mỉm cười: "Cứ mỗi lần ngắm hoa bố lại nhớ đến cô ấy". Tuân giật mình hỏi lại: "Người yêu cũ của bố sao? Bố vẫn còn tình cảm với cô ấy?".
Ông trầm ngâm kể tiếp trong sự tò mò của cậu con trai mới trải qua 23 năm tuổi đời: "Không, cô ấy khiến bố yêu và biết trân trọng mẹ con. Phong Lan là người mà bố từng yêu, cũng đã từng tính đến chuyện đám cưới nhưng kết quả là bố vẫn chọn mẹ con".
Câu chuyện có vẻ ngày càng hấp dẫn hơn. Theo những gì bố Tuân kể, ông với cô Lan ấy rất môn đăng hộ đối. Một anh Giám đốc đẹp trai, từ nước ngoài về làm việc cho công ty của gia đình, biết bao cô nàng xinh đẹp vây quanh. Bố Tuân ở thời điểm ấy cũng khá đào hoa. Thế nên khi bắt đầu mối quan hệ với cô Lan ấy, ông vẫn còn vương vấn với vài cô gái khác. Đó là lý do vì sao họ hay cãi nhau.
Mẹ Tuân kém bố cậu đến gần 1 giáp, làm giúp việc cho nhà ông. Ban đầu bà gọi ông là chú xưng cháu nhưng sau khi ông đi du học về thì ông bắt phải gọi bằng "anh". Cũng có vài lần bố Tuân trêu ghẹo mẹ cậu theo kiểu vô tư nhưng ai ngờ chàng trai đa tài ấy lại chiếm trọn trái tim cô thiếu nữ. Năm đó mẹ Tuân mới 19 tuổi.
Rồi chẳng hiểu run rủi thế nào, mỗi lần có chuyện buồn trong công việc, stress hay căng thẳng toàn bà là người lắng nghe "cậu chủ" của mình tâm sự. Tất nhiên tình cảm sẽ không bao giờ nảy sinh vì khoảng cách của họ là quá lớn.
Năm bố Tuân 30 tuổi, 2 gia đình cũng giục cưới nên cô Lan kia đã chuẩn bị sẵn tinh thần lên xe hoa. Lúc đó công ty xảy ra vấn đề, nhiều khó khăn dồn dập khiến bố cậu làm việc nhiều, hay cáu gắt, không có thời gian lo cho cô Lan. Xung đột và khoảng cách 2 người bắt đầu từ đây.
"Vào phòng bố cho con xem cái này", bố Tuân có vẻ muốn thổ lộ hết những bí mật thầm kín với con trai mình. Ông mở ngăn kéo bên trong cạnh giường. Trong đó có 1 chiếc hộp gồm rất nhiều bức thư cùng vài món đồ lưu niệm.
"Trước đám cưới bố khoảng 2 tháng thì mẹ con đột nhiên nghỉ việc. Bà ấy nói không muốn làm mãi giúp việc nên về quê học nghề để mở hàng ăn. Rồi trong lúc phòng bà ấy được dọn dẹp lại thì bố đi ngang qua vô tình nhìn thấy quyển sổ này. Trong đó có rất nhiều lá thư nhỏ được gấp gọn ghẽ, mỗi bức là những cảm nhận, tâm tư của bà ấy sau mỗi lần bố gặp chuyện.
Sau đó linh tính mách bảo, bố tìm về tận quê mẹ con trên Sơn La, vùng núi cao ngày xưa đi lại cũng khó khăn nữa. Phải mất 2 ngày bố mới tìm được đến nơi mà không hiểu mục đích cuối cùng là gì. Không ngờ đến lúc gặp được để trả quyển sổ thì bố nhìn thấy cảnh không tưởng, bụng mẹ con to như có bầu khoảng 4, 5 tháng vậy.
Bố đã định đi về vì nghĩ cô bé đó về quê lấy chồng rồi, còn mình cũng sắp lấy vợ, cả hai có chăng cũng chỉ là cảm xúc nhất thời. Nhưng đến tối ấy có 1 anh chàng trong xóm đã hẹn gặp bố. Anh ta cho bố biết tin sốc hơn nữa, đứa bé trong bụng là con trai bố. Anh ta là người bạn rất thân với mẹ con, từng khuyên bảo mẹ con khi trót phải lòng 'cậu chủ' nhưng mẹ con vẫn dấn thân. Kết quả đó là 1 lần bố say rượu còn cô ấy thì tình nguyện. Bố không nhớ gì còn người ta lại lặng thầm bỏ đi tự chịu 1 mình.
Sau 1 đêm giằng xé nội tâm, bố quyết định đón mẹ con quay lại Hà Nội và cưới bà ấy. Đứa bé đó chính là con bây giờ".
Tuân đã từng cảm thấy bố mẹ mình rất yêu nhau nhưng cậu không thể tin nổi hôn nhân ấy lại xuất phát từ 1 sai lầm. Ông vỗ vai con trai: "Mẹ con đã làm cho bố yêu bà ấy thực sự, để bố không hề ân hận về quyết định hủy hôn với cô Lan. 1 thằng đàn ông 30 tuổi lúc ấy mới vỡ ra 1 điều, ngoài tình yêu còn cần có trách nhiệm. Tình yêu có thể nuôi dưỡng bằng cảm xúc nhưng 1 khi đã giũ bỏ trách nhiệm, sau này không còn nhiều cơ hội để sửa sai nữa đâu con trai ạ".
Hóa ra, cuộc đời này vẫn có những đóa hoa nở muộn như thế!