Có chị em nào giận bạn trai hoặc chồng vào đúng ngày 20/10 như tôi không? Lý do không phải vì bạn trai quên tặng quà, mà bởi thứ anh tặng tôi chẳng thể dùng được. Cái gì người yêu tôi cũng tốt, mỗi mắt thẩm mỹ thì đáng sợ vô cùng!
Nói qua một chút về bạn trai tôi, anh ấy tên Tùng, 27 tuổi, là chàng trai lãng mạn gốc phố cổ Hà Nội. Chúng tôi gặp nhau vào mùa đông năm ngoái, khi tôi thất tình chui vào quán cafe nhỏ còn Tùng đánh guitar trên cái bục cũ. Tâm trạng như cái túi rách nên tôi chẳng quan tâm cái gì xung quanh, ai nói ai cười hay làm gì cũng chẳng biết. Thế nhưng Tùng lại để ý tôi, anh kể lại rằng lúc ấy trông tôi như con mèo ướt, dựa đầu vào cửa sổ nhìn ngốc nghếch vô cùng.
Tùng bí mật trả tiền cho cốc trà gừng của tôi, làm tôi mất công quay lại quán suốt nửa tháng để tìm xem ai là người giấu mặt khiến tôi mắc nợ 40 nghìn. Anh chủ quán cứ tủm tỉm cười suốt, lần nào tôi hỏi về nhân vật bí ẩn thì anh đều lảng tránh, chỉ bảo tôi quên chuyện đó đi, coi như món quà nhỏ tặng cho cô khách trung thành.
Được tặng quà mà chả thấy vui, tôi quyết định ngồi lì ở quán mỗi ngày để xem có ai "khả nghi" không. Cuối cùng thì chai mặt cũng có tác dụng, một bạn nhân viên nữ đã tiết lộ cho tôi biết người bao tôi ly trà gừng chính là anh đánh đàn của quán. Hôm ấy Tùng không tới, nên tôi đã quay lại vào tối hôm sau. Vừa nghe biểu diễn acoustic, vừa ngắm anh guitar, tôi quên luôn mối tình vừa mới gãy cách đó 2 tuần.
Sau khi lén xin được Facebook của anh guitar, tôi hồi hộp nhấn kết bạn và chờ đợi. Tùng đồng ý chỉ sau 2 phút, tôi ngỡ ngàng khi anh chủ động nhắn tin rủ tôi đi ăn khuya. Rồi sau vài buổi gặp gỡ ở quán trà, Tùng chính thức tỏ tình với tôi.
Ai cũng bảo số tôi may mắn, vừa bỏ được gã bạn trai cũ tồi tệ thì vớ ngay được anh chàng tốt bụng. Vừa con nhà gia giáo, lại hiền lành dễ thương, biết quan tâm bạn gái và gần như chẳng có gì để chê. Tôi và anh cũng có nhiều sở thích hợp nhau, đặc biệt là ăn uống và gu ăn mặc. Tuy nhiên, vẫn có một thứ Tùng làm tôi sợ hãi, đó là tư duy mua đồ mỹ phẩm cực "thảm họa"! Hình như trời sinh đàn ông không có tí năng khiếu chọn mỹ phẩm ấy nhỉ, mấy lần nhờ bạn trai tư vấn màu son với màu phấn mà câu trả lời tôi nhận được khá kinh dị. Toàn màu sến súa nhà quê, chưa kể lại còn ánh nhũ lấp lánh, không hề hợp với sự tinh tế của tôi chút nào.
Đến hôm qua 20/10 thì Tùng lại được dịp "phát huy" tài năng, chọn cho tôi món quà không thể dùng được. Ai lại đi tặng bạn gái thỏi son màu cam đánh lên môi nhìn như một con vẹt cơ chứ?!? Điên hết cả người! Lúc Tùng chìa hộp quà thơm phức ra tôi đã sướng đến híp cả mắt, nhưng vừa mở thỏi son ra thì trái tim tôi vỡ vụn. À cũng may nó không phải màu hồng cánh sen, nếu không thì tôi sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ!
Tôi giận Tùng quá nên đuổi anh về, nhưng anh nhất quyết muốn ngủ lại với tôi. "Đằng nào thì trời cũng lạnh, về nhà anh thì xa, yên tâm anh không làm gì cả". Đã nói vậy thì ai nỡ đuổi đi nữa, nên tôi kệ cho Tùng muốn làm gì thì làm. Mới 10h tối bạn trai đã ngáy o o, còn cuộn hết cả chăn khiến tôi chả có gì để đắp! Bực quá nên tôi nghĩ ra trò khổ nhục kế, trải cái chiếu xuống đất rồi ôm gối nằm co ro.
Trời lạnh thật, chết tiệt. Gió cứ thổi qua khe cửa, ngó lên thấy Tùng chăn ấm đệm êm mà tôi tức nghẹn cổ. Đã tặng quà sai rồi lại còn vô tâm, phải đánh cho một trận bõ tức! Nghĩ là làm, tôi leo lên giường túm tóc người yêu dậy, vừa đánh vừa khóc um lên. Tùng ngơ ngác chả hiểu gì, nhưng sau đó anh làm một việc khiến tôi quên hết cả giận. Anh ôm tôi quấn chăn cùng, hỏi tôi đánh thế có đau tay không, tự xuống đất nằm thế ốm có muốn nằm nhà một mình không, anh bận đi làm kiếm tiền sẽ không đến chăm sóc đâu. Rồi anh bảo nếu tôi không thích màu son kia thì mai anh mua đền màu khác, đổi đến khi nào tôi ưng thì thôi, chẳng có gì phải nhặng xị lên dỗi hờn cho mệt.
Nghe anh nói mấy câu mà lòng tôi dịu hẳn. Tưởng Tùng vô tâm nhưng hóa ra tôi đã hiểu nhầm, anh cố tình để tôi tự quậy phá rồi mới dạy tôi bài học thấm thía. Chẳng mắng mỏ đánh lại tí nào, mà cuối cùng tôi phải lí nhí xin lỗi, tự thấy mình thật là trẻ con... Có người yêu vừa tâm lý vừa ngọt ngào như thế, nhất định tôi sẽ không để mất anh đâu!