Viết những dòng này mà tôi vẫn đang tức anh ách. Cứ nghĩ lại cái cảnh xấu hổ hôm đám cưới, thật tình tôi chỉ muốn "độn thổ". Giấu đi đâu cũng không hết cục thẹn này!
Tôi mới tổ chức hôn lễ được 2 ngày nay. Tuy mới cưới, là vợ chồng son nhưng chúng tôi đang trải qua thời kì ‘dập mật’ vì chán nản. Nguyên do cũng vì ông chồng cận thị nặng của tôi hôn phải MC ngay trên lễ đường thay vì hôn vợ.
Tôi và chồng yêu nhau gần 3 năm mới cưới. Khi yêu, tôi cũng biết anh có một nhược điểm "chết người": cận tới 8 độ. Cũng vì "4 mắt" mà chúng tôi đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện cười ra nước mắt.
Ngay cả chuyện quen nhau cũng hết sức hài hước. Hôm ấy, vì mải nghĩ ngợi chuyện cơ quan nên tôi đâm sầm vào xe anh. Ngã lăn ra đường, tôi khóc nức nở vì đau và vì sợ. Còn nạn nhân thì cứ liên miệng kêu to “Kính tôi đâu? Kính của tôi đâu rồi?”. Bình tĩnh hơn chút xíu, tôi nhìn lại mới thấy anh chàng đang mò mẫm bò ra khỏi xe, tay quờ quạng tìm kính. Còn cặp kính đã vỡ tan tành. Cũng may nó rơi ra khỏi mắt anh chàng mới vỡ, chứ nếu không, tôi cũng chẳng dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.
Cũng may vì cả 2 đều đi chậm nên chúng tôi đều không sao. Nhưng tôi vẫn phải chở anh chàng ấy đi làm lại kính mới, vì anh… không nhìn thấy đường. Từ đó, chúng tôi quen nhau và vẫn hay nhắc về lần đầu gặp mặt hài hước, oái ăm ấy.
Nhưng khi đó tôi chẳng muốn hôn hít nữa, miễn cưỡng để anh hôn nhanh lên trán một cái, thật là mất mặt không chịu nổi. (Ảnh minh họa)
Nhớ một lần, cả hai ngồi uống cà phê. Chợt tôi thấy một cô gái ăn mặc gợi cảm, nhìn cũng khá xinh đẹp đi ngang qua. Thấy anh nhìn chằm chằm cô gái ấy, tôi giận điên người và đứng dậy giật ngay cặp kính trên mắt anh rồi bỏ đi. Báo hại anh vì mò mẫm đi theo xin tôi trả lại kính mà làm vỡ cả mấy cái li, tách của quán. Số tiền bỏ ra đền cho quán cũng ngang ngửa tiền của cái kính. Tôi có thói quen giấu kính để trêu chọc anh. Cũng vì thế mà nhiều lần anh được tôi “tặng’ thêm mấy cục u trên đầu vì va vào tường.
Mấy ngày mưa thì chúng tôi cũng chẳng được đi chơi. Vì chỉ cần nước rơi vào kính, anh sẽ chẳng nhìn thấy gì nữa hết. Nếu kể về những phiền phức do 4 mắt anh mang lại, chắc tôi kể tới chiều cũng không hết. Nhưng có nằm mơ, tôi cũng không tưởng tượng được cảnh xấu hổ trong buổi hôn lễ cả đời của mình.
Hôm đó, tôi xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh, hạnh phúc đến mức không thể khép được miệng. Trước đó tôi có bàn sẽ cắt cho anh một cặp kính áp tròng đeo trong ngày cưới cho tiện và.. đẹp trai. Nhưng anh không chịu vì không muốn phí tiền và cũng vì anh không quen đeo kiểu kính ấy.
Sau thủ tục trao nhẫn, MC nữ bảo chúng tôi hôn nhau, cô ấy không biết anh cận nặng nên nhẹ nhàng gỡ cặp kính trên mắt anh. Không ngờ ngay khi đó, anh vơ tay ôm cổ cô MC mà hôn ngấu nghiến. Cả hội trường im bặt, tôi đứng cạnh cũng tím mặt vì tức và xấu hổ. Mất 30 giây sau, anh mới buông cô MC ấy ra, mặt mày hớn hở nói to: “Anh yêu em nhiều lắm, vợ yêu.”
Tôi vẫn muốn phạt anh vài ngày, cái tội dám làm mất mặt cô dâu trong ngày trọng đại nhất. (Ảnh minh họa)
Sau giây phút bàng hoàng, cả hôn trường cười như vỡ chợ. Cô MC cũng ngại ngùng đỏ mặt, đẩy anh ra và dúi trả cặp kính cho anh. Chú rể vội vã đeo lại kính, khi này anh mới biết mình vừa hôn nhầm người không phải cô dâu. Mặt anh chuyển từ hồng hào sang trắng bệch nhìn tôi rồi cúi gằm xuống vì xấu hổ. Cũng may MC nam khá nhanh miệng nói đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn và bắt anh hôn tôi lại. Nhưng khi đó tôi chẳng muốn hôn hít nữa, miễn cưỡng để anh hôn nhanh lên trán một cái, thật là mất mặt không chịu nổi.
Sau khi hôn lễ kết thúc, anh chạy theo xin lỗi tôi. Anh nói do anh tưởng chỉ có cô dâu mới dám tháo kính của chú rể, huống chi khi bỏ kính, anh chẳng thấy gì ngoài màu trắng mờ mờ nhòe nhòe trước mặt nên tưởng nhầm.
Dù biết rõ lý do và cũng muốn bỏ qua cho anh. Nhưng tôi vẫn muốn phạt anh vài ngày, cái tội dám làm mất mặt cô dâu trong ngày trọng đại nhất. Liệu tôi nên phạt anh mấy ngày nữa đây mọi người? Dễ dàng tha thứ quá, sau này anh đi “ăn vụng” lấy lý do bị mất kính thì tôi biết xử thế nào?