Tôi biết, ngày nay ít nàng dâu nào muốn chung sống với mẹ chồng. Hiểu tâm lý đó, tôi đã đồng ý với Thơm là 2 vợ chồng cố mua nhà Hà Nội và rồi sống riêng, chỉ thi thoảng về quê thăm bố mẹ.

Suốt hơn 2 năm trời, chúng tôi phải kế hoạch không sinh con, nỗ lực kiếm tiền cuối cùng cũng mua được căn hộ 2 phòng ngủ khang trang ở ngoại thành. Thời gian đó, mẹ tôi và Thơm cũng hiếm khi có xích mích gì. Thậm chí vợ còn rất khéo ăn khéo nói, giỏi việc nhà nên mỗi lần gặp mẹ chồng – nàng dâu cứ tíu tít. Tôi rất mừng vì chuyện ấy.

Song, "xa thơm gần thối" mà mọi người hay nói cũng không sai. Thi thoảng gặp nhau thì mẹ tôi và Thơm có mối quan hệ rất tốt, thế mà từ ngày cô ấy sinh con, mẹ lên chung sống thì đủ chuyện xảy ra.

Đầu tiên, hai người mâu thuẫn, cãi nhau to chỉ vì chuyện sữa ngoài với sữa mẹ, cơm cữ được ăn cái này, không được ăn cái kia. Tôi ở giữa cũng đau đầu. Tôi cũng không hiểu tại sao sau khi sinh con Thơm từ người phụ nữ hiền lành, nhẫn nhịn lại nóng tính và hỗn láo như thế? Không hài lòng chuyện gì về cách chăm con cái là cô ấy sồn sồn lên.

Nhiều lần tôi nhắc nhở Thơm: "Em bớt bớt chút đi, mẹ đã bỏ việc nhà, từ quê lên chăm em mà em còn ý kiến ý cò nữa. Không biết ơn bà thì thôi chứ!"

Thế mà cô ấy lại gân cổ lên cãi chồng: "Mẹ lên em mua sắm cho bà, cho bà tiền, mỗi tháng cũng hết 6-7 triệu chứ ít đâu. Tiền đó chẳng thà em thuê người giúp việc cho rồi, họ còn nghe lời em!"

Giận vợ cả tuần vì dám chê mẹ keo kiệt, tôi bật khóc và lớn tiếng trách bà khi chứng kiến nồi cá kho trong mâm cơm tối - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Thấy cô ấy dám so mẹ với người giúp việc, tôi tức quá tát bốp 1 cái vào má. Thế mà Thơm không khóc lóc hay bù lu bù loa, giương đôi mắt đỏ ngàu nhìn tôi: "Em thì sao cũng được, nên em nhịn. Nhưng con em thì không thế được, em cần chăm sóc, nuôi nấng nó một cách khoa học. Bà làm sai, em phải nhắc. Còn anh, nếu thương vợ thương con thì tốt hơn hết để mẹ về quê đi!"

Tôi giận Thơm lắm. Nhưng nể tình cô ấy còn đang cữ nên cũng thôi. Tôi dự định để vài tháng nữa sẽ ngỏ lời để mẹ về quê nhưng có vẻ bà thích ở đây tôi sợ bà giận.

Tuy nhiên, thời gian gần đây lại xảy ra một chuyện lớn. Thơm không phải đi chợ, nấu cơm nhưng tới bữa lại cầm đũa gẩy gẩy và bảo mẹ chồng nên mua thêm nhiều đồ ăn. Rồi khi vào phòng riêng, cô ấy tỏ ra bức xúc, bảo tôi: "Anh xem thế nào mà góp ý với mẹ chứ, em chịu không nổi rồi. Ngày nào cũng chỉ có mấy món đó, trong khi tiền đi chợ em đưa mẹ đâu có ít!"

"Em đừng đòi hỏi quá, mẹ bận mà. Ở nhà bao nhiêu là việc ấy, ăn tạm đi!" – tôi bênh mẹ.

"Con em trông, tã em thay, sữa em pha, quần áo em giặt, lau dọn nhà em cũng làm, mẹ chỉ phải đi chợ nấu ăn và rửa bát thôi anh à! Em thấy mẹ tiết kiệm quá đáng thì đúng hơn ấy, xưa giờ vẫn vậy, không hề thay đổi! Mà có anh ở nhà còn đỡ đấy, không có anh thì mẹ cho em ăn cơm trắng muối vừng, rồi thì thức ăn để bao nhiêu ngày. Anh có biết như thế có thể khiến con bị tiêu chảy không?"

Nghe Thơm chê mẹ mình, tôi giận nên mắng cho vô hồi, cố gắng giải thích rằng mẹ ở quê, vất vả quen rồi nên mới thế, rồi mắng cô ấy lãng phí, kỹ tính… Nhưng cuối cùng, từ chuyện nhỏ đó vợ chồng tôi cãi nhau to.

Tôi giận Thơm nên cả cả tuần không thèm động tới, về nhà cũng chỉ ôm con mà ngó lơ vợ. Mọi chuyện có lẽ vẫn cứ thế tiếp diễn, cho tới một buổi tối…

Tôi báo không ăn cơm nhà nhưng cuối cùng vì mưa nên bị hủy kèo. Đang chạy xe ngoài đường ướt, tôi chạy thẳng về chứ không báo lại cho mẹ và vợ nữa. Nào ngờ đâu, vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi gì tanh tanh, hôi hôi, rất khó chịu.

Tôi tiến vào thì thấy vợ đang cắm cúi ăn bát cơm trứng với muối vừng, mẹ tôi thì ra rả rằng ở nhà ăn bám phải biết tiết kiệm, thức ăn thừa không được đổ đi…

Tôi vứt vội chiếc cặp xách ở sofa và nhấc nồi cá kho lên ngửi thì quả là mùi từ đó, không rõ mẹ tôi đã để nồi cá này từ khi nào… Quay sang Thơm, tôi vô cùng hối hận, rơi nước mắt vì đã không tin lời em. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi to tiếng trách mẹ mình keo kiệt quá mức làm khổ con dâu. Có lẽ, tôi thật sự nên nghĩ tới chuyện để mẹ về quê, như thế sẽ tốt hơn cho cả 3…