Tối đó khi vợ chồng tôi vừa ăn cơm xong và đang ngồi xem ti vi thì điện thoại của vợ báo có tin nhắn đến. "Em đang làm gì? Anh thì đang nhớ em…", tin nhắn đến từ một số điện thoại được lưu là "anh Công nhân sự".
Đọc nội dung tin nhắn mà tôi tức đỏ mặt, chất vấn vợ thì cô ấy bảo rằng gã đàn ông đó mới chuyển đến công ty. Cô ấy chẳng có gì với anh ta cả, chỉ là đồng nghiệp xã giao. Còn việc anh ta nhắn tin thế nào thì cô ấy làm sao mà quản được.
Nói rồi vợ đưa cho tôi xem những tin nhắn trước đó vợ gửi cho anh ta. Nói rõ cô ấy đã có gia đình nên sẽ không đáp lại những tin nhắn trên mức bạn bè, đồng nghiệp.
Việc vợ có đàn ông vây quanh tán tỉnh khiến tôi nóng mặt. Lại nghĩ nếu cô ấy không có gì thì tại sao gã ta dám công khai nói nhớ một người phụ nữ đã có gia đình?
Trước sự tức giận của tôi, vợ vẫn khăng khăng rằng cô ấy chẳng làm gì sai cả. Do gã đàn ông kia trơ trẽn không biết xấu hổ. Tôi và vợ tranh cãi nảy lửa, trong lúc nóng lên tôi đã đuổi cô ấy ra ngoài rồi khóa trái cửa lại. Tôi bảo vợ cứ ở ngoài một đêm mà suy nghĩ xem mình sai ở đâu.
Thật lòng tôi vẫn tin tưởng vợ nhưng dẫu sao cũng phải làm căng để cô ấy lần sau biết đường mà cư xử. Cả đêm ấy tôi kê cao gối ngủ ngon, tin chắc vợ sẽ đến nhà cô bạn thân ngủ qua đêm.
Sáng hôm sau vừa mở cửa ra thì tôi lập tức đứng hình khi thấy vợ mình đang ngồi chễm chệ ở bên nhà hàng xóm đối diện. Quan trọng là chủ nhân của căn phòng ấy lại là một gã đàn ông độc thân!
Lần này thì tôi phát khùng thật, lập tức chạy sang lôi vợ về hỏi cho ra lẽ. "Anh đuổi tôi đi, vội quá chẳng kịp cầm ví tiền với điện thoại, tôi biết đi đâu vào lúc tối muộn như thế. Cũng may có anh hàng xóm tốt cho tôi tá túc nhờ một đêm, nếu không chắc tôi phải ngủ vạ vật ngoài trời rồi", vợ nhấm nhẳng.
Rồi vợ bảo cô ấy với anh ta chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cô ấy chỉ ngủ nhờ giường anh hàng xóm mà thôi. Anh ấy vì tế nhị nên thức làm việc cả đêm, cửa sổ vẫn mở, tôi muốn kiểm tra có thể check camera thì biết.
Cho dù có như thế thì việc vợ qua đêm ở nhà một người đàn ông độc thân vẫn không thể chấp nhận được. Tôi lên án, chỉ trích thì cô ấy lườm tôi cháy mặt: "Anh đuổi vợ đi lúc đêm khuya thì có tư cách gì để kết tội tôi?".
Sau đó vợ còn giận ngược lại tôi luôn, mấy hôm nay không thèm nói chuyện với chồng. Tôi không dám đuổi cô ấy đi nữa nhưng trong lòng thì vẫn ngùn ngụt lửa giận. Theo mọi người vợ tôi làm như vậy có đúng không? Đáng lý ra cô ấy không có chỗ đi thì phải gọi cửa xin lỗi tôi rồi vào nhà ngủ cho tử tế chứ?
(Xin giấu tên)