Có câu "Lên ba tuổi mới lớn, tới 7 tuổi đã già", cho thấy việc nuôi dạy trẻ ở độ tuổi 0-3 và 3-7 là rất quan trọng, thậm chí trực tiếp quyết định tương lai sau này. Quan điểm này có thể hơi phóng đại, nhưng không phải là không có lý, bởi vì nghiên cứu sâu sẽ thấy rằng hầu hết mọi lựa chọn của người lớn đều có thể bắt nguồn từ nguyên nhân trong thời thơ ấu.
Giáo sư Lý Mai Cẩn - một chuyên gia tâm lý với kinh nghiệm dày dặn tiết lộ một sự thật: dù đứa trẻ lớn lên có triển vọng gì đi chăng nữa thì bạn không cần phải đợi đến khi nó lớn lên mới thấy được mà chỉ cần nhìn vào biểu hiện thời thơ ấu của mình. Thật trùng hợp, một giáo sư đã nghỉ hưu tại Đại học Thanh Hoa cũng có quan điểm tương tự. Qua nhiều năm quan sát và nghiên cứu, ông nhận thấy rằng chỉ cần một đứa trẻ không có ba hành vi xấu khi còn nhỏ, thì về cơ bản sau khi lớn lên, trẻ có thể đạt được thành công. Ngược lại, đối với những đứa trẻ có ba hành vi đó, dù điều kiện gia đình có tốt đến đâu, cha mẹ có cho bao nhiêu nguồn lực cũng khó mà trưởng thành được.
Vị giáo sư đã nghỉ hưu gọi ba biểu hiện này là "biểu hiện xấu", và gọi những đứa trẻ không có ba biểu hiện này là "cây con tốt", cha mẹ có thể vui mừng.
Nửa vời và thiếu kiên nhẫn
Loại hành vi tiêu cực đầu tiên được giáo sư về hưu ở Đại học Thanh Hoa mô tả là "buông thả và thiếu kiên nhẫn". Nhiều đứa trẻ là vậy, chúng rất hiếu động khi hào hứng, nhưng sau một thời gian, chúng sẽ bị hấp dẫn bởi những điều mới mẻ, đến nỗi chúng sẽ bỏ dở nhiệm vụ ban đầu, kết quả là sau một thời gian nhiệm vụ không được thực hiện. Kiểu tính cách này rất "tệ", nếu đi học chắc chắn sẽ có tác động vô cùng tiêu cực đến điểm số.
Thiếu tự chủ
Biểu hiện thứ hai là "thiếu tự chủ", tức là tình cảm hời hợt, không kìm nén. Những đứa trẻ như vậy rất dễ bị cảm xúc chi phối và đưa ra những quyết định bất lợi cho chúng trong khi nhất thời "mất trí". Tính tự chủ không phải sinh ra mà đã được trau dồi, đứa trẻ thiếu tự chủ là do thiếu sự rèn luyện phù hợp, nếu cha mẹ không chú ý và cải thiện, khuyết điểm này chắc chắn sẽ tiếp tục lớn lên và trở thành một trở ngại lớn cho trẻ khi trưởng thành.
Phụ thuộc quá mức, không đủ độc lập
Theo quan sát của giáo sư này, những học sinh đạt điểm cao và có tiến bộ tích cực hầu hết đều có tính cách độc lập, khả năng tự chăm sóc bản thân trong cuộc sống cũng rất mạnh mẽ. Những học sinh bị điểm kém và có thái độ không đúng đắn lại cư xử ngược lại, với cuộc sống luộm thuộm, khả năng tự chăm sóc bản thân yếu. Một khi hành vi này tiếp tục đến tuổi trưởng thành, nó sẽ không chỉ mang lại những rắc rối to lớn cho sự nghiệp, mà ngay cả việc lựa chọn bạn đời cũng sẽ là một vấn đề lớn.
Giáo dục con cái chủ yếu phụ thuộc vào cha mẹ, vì vậy, thay vì phớt lờ nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự thay đổi, chúng ta cần tăng cường giáo dục, giúp trẻ phát triển những thói quen tốt.
Nhiều bậc cha mẹ không nhận ra rằng những hành vi xấu xí của con cái họ thực sự xuất phát từ chính bản thân mình. Muốn con có hành vi tốt, trước hết cha mẹ phải tự kiểm điểm bản thân, là tấm gương sáng cho con noi theo. Bên cạnh đó, nhiều thói hư tật xấu của trẻ hình thành do sự nuông chiều lâu ngày của cha mẹ. Phụ huynh nên phân biệt giữa thưởng và phạt, đặt ra các quy tắc và tiêu chuẩn cho con cái và thực thi nghiêm túc để con cái luôn đi đúng đường.
Những đứa trẻ cư xử tốt khi còn nhỏ, ngay cả khi chúng không quá thành công khi lớn lên, ít nhất cũng sẽ có cuộc đời bình an, thoải mái. Và một "cây con tốt" như vậy cha mẹ cũng dễ nuôi nhất, sau này về già cũng đỡ cảnh đi theo lo lắng cho con cái đến cuối đời.