Có một câu chuyện được một bà mẹ kể lại như thế này: Trong một lần đi làm về, cô trông thấy vài cậu bé lớn hơn đang trêu chọc một cô bé 5 hoặc 6 tuổi - cậu bé dùng tay hoặc cành cây vén váy của cô bé, sờ soạng hay hôn lên mặt còn bé gái thì đứng nhìn với vẻ bất lực. Sau khi người này can thiệp, lũ trẻ mới bỏ đi. Người phụ nữ đưa bé gái về nhà, kể cho bố mẹ bé nghe chuyện rồi bỏ đi, nhưng phụ huynh lại trách cháu chạy ra ngoài chơi một mình.
"Trên đường về nhà, tôi không khỏi nghĩ nếu bố mẹ cô gái không giáo dục con mình cẩn thận, bé vẫn không biết phản kháng thì sẽ còn xảy ra chuyện như thế này, rất có thể cô bé sẽ bị không dám nói chuyện với bố mẹ nữa", người này chia sẻ.
Có những điều đó không được người lớn chúng ta nhìn nhận một cách nghiêm túc, và thậm chí là toàn xã hội, nên chúng ta thường cho rằng đây chỉ là biểu hiện của sự nghịch ngợm và thiếu hiểu biết của trẻ em nhưng hậu quả có thể lớn hơn nhiều.
Vì thế, một người mẹ khác đã giáo dục con gái mình bằng hành động: Khi con bị ức hiếp phải lớn tiếng phản đối, nếu họ vẫn tiếp tục, hãy can đảm chống trả!
Được biết, chị Lưu là y tá ở một bệnh viện. Một ngày nọ, chị nhận được điện thoại từ trường, nói rằng con gái của mình đã đánh ai đó và sự việc rất nghiêm trọng. Chị vội vã đến trường, trong phòng Hiệu trưởng lúc ấy ngoài con gái chị còn có Trưởng khoa, giáo viên chủ nhiệm, một cậu bé máu mũi chảy ròng ròng và cả phụ huynh của cậu.
Thì ra, nguyên nhân sự việc là do bé trai kéo quần lót của con gái chị Lưu, sau đó cô con gái đã đấm vào mặt cậu bé 2 cái. Họ cho rằng hành vi của cậu bé chỉ là đùa giỡn nhưng cô con gái đã làm tổn thương cậu bé, vì thế gia đình đứa bé kia cần một lời xin lỗi và tiền thuốc men bồi thường.
Đang trong tâm trạng lo lắng, có lỗi, nghe xong nguyên nhân, người mẹ bĩnh tĩnh nhìn thẳng vào giáo viên chủ nhiệm, hỏi rõ ràng từng chữ: "Vậy cô gọi điện cho tôi vì muốn biết liệu tôi có kiện nam sinh này quấy rối tình dục và kiện nhà trường quản lý yếu kém không, có đúng không?".
Khi nghe người mẹ đề cập đến hành vi quấy rối tình dục, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Tất cả người lớn đều cho rằng chị Lưu đã làm to chuyện vì "con nít thì biết gì". Chị Lưu cúi xuống ngang bằng con gái, khuyến khích con kể lại mọi chuyện. Chị phát hiện thêm một thông tin quan trọng: Bé trai liên tục giở trò với quần lót của con gái, bé bảo dừng lại nhưng cháu bé không nghe. Thậm chí, dù bé đã nói với cô giáo nhưng mọi chuyện vẫn không thay đổi. Kết quả là cô bé phải phản kháng lại mạnh mẽ một lần.
Nữ y tá sau khi nghe xong quay sang giáo viên và phụ huynh của bé trai: "Nếu các anh chị nghĩ rằng chơi đồ lót là thú vị, vậy chị có thể thử đóng vai là tôi, và để con gái tôi đùa nghịch với đồ lót con trai chị. Như vậy liệu anh chị có thấy thoải mái không?
Con tôi đánh người khác để tự vệ vì đứa trẻ quấy rối tình dục. Con bé cầu cứu nhưng giáo viên không giúp đỡ. Con bé chỉ có thể đánh trả một mình. Các người còn muốn con bé làm gì hợp lý hơn nữa sao?".
Bố mẹ của cậu bé lúc này cúi đầu xấu hổ.
Người mẹ bình tĩnh nói với Hiệu trưởng: "Nếu cô không phản đối, tôi sẽ đưa con tôi về nhà. Nếu không phải là con tôi mà là cô giáo, và đứa trẻ làm điều đó với cô rồi bị cô đánh thì cô có chấp nhận là cô có lỗi không? Cô không cho phép đứa trẻ làm điều tương tự với mình, tại sao lại xem điều này là hiển nhiên với một cô bé 12 tuổi? Tôi hy vọng rằng sự việc như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, không chỉ với con gái tôi mà còn với bất kỳ cô gái nào.
Tôi sẽ báo cáo sự việc với Ban giám hiệu, nếu cậu bé này còn dám động vào con gái tôi nữa, tôi sẽ lập tức đề nghị công an bắt vì tội quấy rối tình dục. Cô hiểu không?".
Cuối cùng, mẹ của nữ y tá đã báo cáo sự việc với Ban giám hiệu và họ hứa sẽ giải quyết sự việc một cách nghiêm túc. Cô cũng đã trình báo với cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm giám sát nhà trường, và bên kia cho biết sẽ liên hệ với nhà trường để điều tra. Còn con gái cô đã được chuyển sang lớp khác.
Sau khi câu chuyện của người mẹ được đăng tải trên Internet, nó đã được rất nhiều cư dân mạng khen ngợi. Là cha mẹ, bạn phải cảnh báo con gái của mình: Đừng thỏa hiệp hoặc làm tổn thương bản thân vì bất cứ điều gì.
Tất nhiên, không ai khuyến khích các bậc cha mẹ giáo dục con cái đánh nhau, mà phải biết bảo vệ nhân phẩm của mình, đồng thời cũng đừng để người ta tổn thương quá nhiều.
Một lần nữa, các ông bố bà mẹ hãy nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra, hãy nói với con rằng bạn sẽ luôn là chỗ dựa và là pháo đài vững chắc nhất của con. Bạn đứng sau đứa trẻ, và trẻ sẽ có đủ can đảm để chống lại mọi đối xử bất công.