Tôi và Tuấn yêu nhau được 4 tháng nay nhưng anh chưa đưa tôi về chơi nhà. Nghe nói anh ở cùng quận với tôi, anh bảo khi nào thời điểm chín muồi sẽ đưa tôi về giới thiệu và cưới ngay.

Mỗi lần 2 đứa đi chơi, anh lái xe ô tô đến nhà đón tôi hay đợi trước cổng cơ quan. Hầu như ngày nào chúng tôi cũng phải gặp nhau ít nhất 1 lần. Vào những ngày nghỉ, anh đến nhà tôi chơi cả buổi, đến khi nào đuổi khéo mới chịu về.

Có lẽ gia đình Tuấn khá giả nên mỗi lần đi chơi, anh luôn giành quyền trả tiền. Vào dịp sinh nhật của tôi, bạn trai chi 10 triệu mua quà và mời bạn bè tôi đi nhậu ở quán.

Thỉnh thoảng Tuấn đưa tôi vào shop, bảo tôi mua gì cứ chọn thoải mái, anh bao hết. Dù bạn trai rất hào phóng nhưng tôi không muốn anh phải tốn kém. Tôi luôn khuyên anh chi tiêu tiết kiệm, để tiền đó cho gia đình nhỏ trong tương lai.

Chiều hôm chủ nhật, Tuấn muốn ăn cơm do tôi nấu, vì vậy trên đường đi chơi về, tôi bảo anh ghé chợ mua ít đồ. Lúc chúng tôi đi chọn trái cây, 1 phụ nữ bán rau gọi tên Tuấn và xưng mẹ con. Tôi đang ngơ ngác chưa hiểu gì, bạn trai kéo tôi đi và nói là không muốn nấu ăn nữa mà muốn ăn quán.

Trước khi đi, tôi quay lại nhìn kỹ để ghi nhớ gương mặt người phụ nữ bán rau. Lúc ra xe, tôi hỏi bác bán rau là gì của Tuấn, khó khăn lắm anh mới thú nhận đó là mẹ anh. Tôi trách anh không chịu nói sớm để tôi qua chào bác ấy 1 câu.

Hôm sau, tôi bảo Tuấn đưa mình về nhà chơi và chào hỏi bác gái. Thuyết phục bạn trai không được, đến khi tôi giận dỗi thì anh mới đồng ý.

Tôi thật sự bất ngờ khi gia cảnh nhà Tuấn khác xa trong suy nghĩ của tôi. 2 mẹ con anh ấy sống trong phòng trọ nhỏ. Đồ đạc lỉnh kỉnh các kiểu, tìm chỗ ngồi cũng thấy khó.

Tôi hỏi tại sao gia cảnh khó khăn thế này mà Tuấn lại đi xe xịn và chi tiêu rất phóng khoáng. Anh nói là năm trước, mảnh đất nhà anh ấy bị giải phóng để làm đường và họ đền bù 1 số tiền. Mẹ anh giữ 1 phần tiền để dành dưỡng già, còn anh dùng phần còn lại vào việc mua xe và chi tiêu sinh hoạt hằng ngày.

An cư mới lạc nghiệp, chẳng hiểu sao 2 mẹ con anh không mua đất chỗ khác làm nhà mà lại phải đi ở trọ. Tuấn nói cuộc đời này ngắn ngủi lắm, khi có tiền phải biết hưởng thụ để khỏi phải hối hận.

Tôi khuyên anh bán xe ô tô và chi tiêu tiết kiệm đừng phung phí như trước nữa. Nhưng Tuấn vỗ ngực nói là có tiền gửi ngân hàng, thoải mái ăn tiêu trong vài năm, tôi không phải lo lắng mấy chuyện đó. Tôi không biết bạn trai có bao nhiêu tiền tiết kiệm nhưng cứ kiểu chi tiêu nhiều hơn thu vào thì trước sau cũng cạn vốn.

Theo mọi người, tôi phải nói sao để bạn trai biết kiểm soát chi tiêu đây? Và sao anh không suy nghĩ tới chuyện mua nhà, lại cứ thích sống trong căn phòng trọ chật chội thế này?