Đầu tuần vừa rồi là ngày sinh nhật tôi, bạn bè đồng nghiệp đều gửi lời chúc mừng hay tặng quà. Thế mà bạn trai tôi lại lặn mất tăm, không thấy tung tích đâu.

Nếu anh nghèo không có tiền mua quà tặng bạn gái thì tôi không nói làm gì. Đằng này lương tháng hơn 30 triệu, có xe hơi và nhà riêng mà không mua nổi món quà tặng tôi sao. Chịu hết nổi, ngày hôm kia, tôi gọi hẹn gặp Nhân ra quán cà phê nói chuyện.

Tôi trách Nhân từ ngày yêu nhau đến nay, anh chưa bao giờ tặng tôi 1 món quà nào. Tôi không cần anh phải mua món quà đắt tiền, chỉ cần tặng bông hoa hồng mà cũng thấy khó. Phải chăng Nhân không hề yêu tôi, chỉ là chơi qua đường.

Tôi vừa nói xong, Nhân thú nhận là không có tình cảm với tôi. Nhân biết tôi yêu anh rất nhiều, đã nhiều lần cố mở lòng để yêu tôi nhưng không được. Vì không yêu nên anh không thích tặng quà.

Tôi nóng mặt khi nghe lời bạn trai nói. Không yêu mà lại thường xuyên đưa tôi vào nhà nghỉ là sao? Thậm chí anh còn hứa hẹn có thai sẽ cưới nữa. Nhân cười khẩy chê trách tôi nhẹ dạ cả tin và chẳng hiểu gì về anh ấy.

Anh bảo làm chuyện chăn gối với tôi chỉ là nhu cầu sinh lý. Còn chuyện yêu đương, anh không thể điều khiển được trái tim mình. Nhân mong tôi hiểu cho vấn đề khó nói này.

Thì ra hơn 1 năm nay, tôi đã yêu đơn phương Nhân mà không hay biết. Thảo nào anh chưa bao giờ nói lời yêu với tôi. Đặc biệt anh chưa bao giờ hôn tôi, kể cả những lúc làm chuyện thân mật anh cũng né tránh chạm vào môi tôi. 

Dù rất hận Nhân nhưng tôi yêu anh ấy thật lòng và không muốn mất anh. Theo mọi người, tôi phải làm sao để chiếm được trái tim anh ấy đây?