Ở tuổi 38, bạn bè đã yên bề gia thất, còn tôi vẫn sớm tối đi về 1 mình. Không phải tôi "kén cá chọn canh" mà là chưa chọn được người phù hợp hay nói đúng hơn là duyên chưa tới.

Tôi luôn an ủi bản thân, phải tìm đúng người mới lấy, không thể "vơ bèo gạt tép" rồi hối hận cả đời. Nếu đời này không tìm được người đàn ông tốt, tôi sẽ ở vậy.

Lúc trước tôi cũng sống cùng với bố mẹ nhưng bị hối thúc chuyện lấy chồng nhiều quá, thế là tôi chuyển ra ngoài ở cho thoải mái. Ngôi nhà tôi đang ở là của 1 người bạn để lại cho, giá cả cũng phải chăng và hàng xóm đối xử với nhau rất tốt.

Hàng xóm bên cạnh nhà tôi là gia đình chị Hường. Anh chồng thì ít nói và có vẻ khó tính nhưng chị vợ thì thật tuyệt vời, không thể chê được điểm nào. Chị Hường nói chuyện rất nhỏ nhẹ và khiêm tốn, mỗi khi có quà ở quê chị đều mang qua cho tôi.

Mỗi khi rảnh rỗi chị hay qua nhà tôi tâm sự, chủ đề chính của chúng tôi là tình yêu và gia đình. Tôi khen chị khéo chọn chồng, kiếm được người đẹp trai giỏi kiếm tiền và chiều chuộng vợ con hết mực.

Chị Hường công nhận chồng biết kiếm tiền nhưng rất khó tính, chị rất hay khóc vì bị anh ấy mắng. Chị bảo nếu được chọn lại chị sẽ không lấy chồng, ở vậy cho khỏe. Lúc đầu tôi không tin nhưng vài lần ở nhà nghe thấy tiếng quát mắng của anh với chị thì tôi thấy thương chị và ghét anh ấy hơn. Đúng là người trong cuộc mới hiểu rõ sự tình.

2 tháng trước, chị Hường đi khám và phát hiện bị ung thư vòm họng. Chị được gia đình quan tâm và đầu tư tiền điều trị nhưng bệnh tình không thuyên giảm mà còn nặng hơn.

Những ngày chị nằm viện, ngày nào tôi cũng đón 2 cháu ở trường và cơm nước cho cả nhà. Chị xuất viện 1 tuần, nhìn gầy và yếu lắm, tối nào tôi cũng xoa bóp cơ thể giúp chị dễ chịu.

Tối hôm qua, chị Hường nói sức khỏe đang xấu đi từng ngày, biết không thể sống lâu được nữa. Trước lúc mất, chị chỉ lo cho các con, không biết sẽ sống thế nào khi không còn mẹ bên cạnh nữa. Chị nói tôi là người con gái tốt, bọn trẻ rất quý mến và nghe lời tôi. Vì vậy, chị rất muốn sau khi chị mất, tôi giúp chị trông nom các con bằng cách trở thành mẹ kế của chúng. 

Tôi giật mình trước lời đề nghị của chị Hường và từ chối ngay lập tức nhưng chị bảo nếu tôi không đồng ý, chị khó có thể yên lòng ra đi. Từ ngày biết chồng chị Hường là người đàn ông khó tính, tôi không còn ngưỡng mộ nữa mà thấy ghét. Tôi không muốn trở thành vợ người đàn ông đó. Theo mọi người, tôi phải nói thế nào để chị Hường yên tâm dưỡng sức khỏe đây?