Câu chuyện này không dành riêng cho phụ nữ, đàn ông, người ngoại tình hay bị "cắm sừng". Nó dành cho tất cả mọi người và chắc chắn sẽ khiến chúng ta phải ngẫm nghĩ vì quá sâu sắc.
 
Trong đêm khuya, một người phụ nữ đến gặp một lão cao nhân để xin lời khuyên:

- Người phụ nữ: Thưa ngài, con đã có chồng rồi nhưng giờ con lại yêu một người đàn ông khác. Ngày nào không thấy anh ấy con thấy rất khó chịu! Con phải làm sao đây?

- Cao nhân: Con chắc chắn người con yêu bây giờ là người cuối cùng trong đời mình không?

- Cao nhân: Có! Nhiều năm rồi con chưa từng rung động như vậy! Gặp người này con không muốn bỏ lỡ anh ấy.

- Cao nhân: Vậy con ly hôn rồi cưới anh ta đi.

- Người phụ nữ: Nhưng mà chồng con rất siêng năng, tốt bụng lại có trách nhiệm. Con làm vậy có quá tàn nhẫn, thiếu đạo đức với anh ấy không?

- Cao nhân: Trong hôn nhân, không có tình yêu mới là tàn nhẫn, thiếu đạo đức. Con giờ đã yêu người khác, không yêu chồng. Con ly hôn là đúng rồi.

- Người phụ nữ: Nhưng mà chồng con rất yêu con, rất thương con.

- Cao nhân: Vậy thì chồng con là người hạnh phúc rồi.

- Người phụ nữ: Con ly hôn với anh ấy để cưới người khác, anh ấy sẽ rất đau khổ. Vậy thì sao hạnh phúc được chứ?

- Cao nhân: Trong hôn nhân, chồng con trong lòng có tình yêu với con, con không còn tình yêu với chồng vì con yêu người khác. Lòng có tình yêu mới là hạnh phúc, người không có mới là đau khổ. Cho nên con mới là người đau khổ. 

- Người phụ nữ: Nhưng mà nếu con bỏ anh ấy cưới người khác, anh ấy mất đi con nên anh ấy phải đau khổ chứ.

- Cao nhân: Là lỗi của con. Con là người mà chồng con yêu trong hôn nhân, khi con không còn tồn tại trong hôn nhân nữa thì tình yêu của chồng con sẽ chuyển sang một người khác. Chồng con chẳng bao giờ mất đi tình yêu trong hôn nhân. Cho nên anh ta mới là người hạnh phúc còn con là kẻ đau khổ.

- Người phụ nữ: Anh ấy nói đời này chỉ yêu mỗi con, sẽ không yêu người khác.

- Cao nhân: Vậy con đã từng nói câu đó với chưa chồng chưa?

- Người phụ nữ: Con... con...

- Cao nhân: Giờ con nhìn đằng kia đi, trước mắt con có ba ngọn đèn, cái nào sáng nhất?

- Người phụ nữ: Con thật sự không biết, có vẻ là sáng như nhau.

- Cao nhân: Ba cây đèn này như ba người đàn ông. Trong đó có một người con đang yêu. Đàn ông trên thế giới là vô số, đâu chỉ vài ba trăm người. Ngay đến ba ngọn đèn này con đều không nhìn ra cây nào sáng nhất thì khác gì con không thể nhận ra người mình yêu nhất cuộc đời này là ai. Vậy sao con có thể xác định người con đang yêu bây giờ sẽ là người cuối cùng của mình chứ?

- Người phụ nữ: Con... con...

- Cao nhân: Giờ con lấy 1 cây đèn đặt ở trước mặt rồi nhìn xem cái nào sáng nhất.

- Người phụ nữ: Dĩ nhiên là cái trước mặt con là sáng nhất rồi. 

- Cao nhân: Vậy con đặt nó lại chỗ cũ đi, rồi nhìn lại xem cái nào sáng nhất.

- Người phụ nữ: Con không nhận ra cái nào sáng nhất cả.

- Cao nhân: Thật ra cây đèn con mới cầm giống như người đàn ông cuối cùng mà con nói ban nãy. Tình yêu được sinh từ tâm, khi con cảm thấy yêu người ta, con chăm chú nhìn vào thì thấy nó sáng nhất. Nhưng khi con đặt nó lại chỗ cũ thì không thể tìm thấy cái nào sáng nhất. Cái con gọi là tình yêu cuối cùng vốn là một thứ ảo giác. Từ đầu đến cuối vốn chẳng có thật.

- Người phụ nữ: Con đã hiểu, ngài không phải muốn khuyên con ly hôn chồng, ngài đang khuyên nhủ bản thân con.

- Cao nhân: Nhìn thấu là được không cần nói rõ, con đi đi.

- Người phụ nữ: Con giờ đã biết mình yêu ai thật sự, anh ấy chính là chồng con.
 
Phu nu ngoai tinh
Tình yêu được sinh từ tâm, khi con cảm thấy yêu người ta, con chăm chú nhìn vào thì thấy nó sáng nhất. Nhưng khi con đặt nó lại chỗ cũ thì không thể tìm thấy cái nào sáng nhất. Cái con gọi là tình yêu cuối cùng vốn là một thứ ảo giác. Từ đầu đến cuối vốn chẳng có thật. (Ảnh: Haoyong)

Bất cứ ai trong chúng ta cũng từng yêu một ai đó như điên dại. Tình yêu được sinh từ tâm, khi chúng ta nghĩ đó là người mà mình yêu nhất cuộc đời thì chúng ta sẽ yêu họ điên cuồng, coi họ là quý giá nhất. Khi mọi thứ thay đổi, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục, họ lại trở thành một vị khách từng ghé qua cuộc đời ta mà thôi. Chúng ta vốn không thể nào xác định được ai mới là người mình yêu nhất cuộc đời này. Nhưng nếu không biết quý trọng người đang ở cạnh mình thì một ngày nào đó họ sẽ trở thành vị khách lướt qua cuộc đời mà thôi.

Tìm người để ta yêu không hề dễ dàng, tìm người yêu ta cũng không dễ chút nào. Nếu đã không xác định được ai là người ta yêu nhất thì tại sao không biết quý trọng chồng hoặc vợ đang ở cạnh ta. Yêu là từ tâm, nếu ta thật sự quan tâm, yêu thương người ta thì tình yêu sẽ tự nảy sinh.

Nếu người ta yêu không yêu ta thì xin hãy nhớ kỹ: yêu là từ tâm. Là ta quá tập trung vào người mình yêu mà thôi. Nếu đưa mắt nhìn rộng và xa hơn nữa, ta sẽ phát hiện ánh sáng đèn nơi nào cũng có, nơi nào cũng sáng.

Yêu hay không yêu cũng chỉ là một khái niệm.

Chuyện của quá khứ, tình yêu quá khứ thì hãy để nó trôi qua. Đó chỉ là một phần trong cuộc sống của ta, là một giọt nước nhỏ bé giữa đại dương rộng lớn, chỉ là một hạt bụi trong không khí. Không có quá khứ sẽ không có ta của hiện tại.

Quý trọng hiện tại, đó là điều chúng ta cần phải lưu tâm.

(Nguồn: udn)