Khi người ta hối hả chen chúc xô đẩy nhau để được về quê đoàn tụ với gia đình dịp nghỉ lễ thì chị vẫn ngồi nơi đây, góc quán quen thuộc, bình thản uống cạn ly rượu dang dở từ đêm qua, dụi nốt điếu thuốc đã lụi tàn. So với khung cảnh ngoài kia thì nơi đây cô đơn quá. Chẳng biết làm gì cho vơi nỗi nhớ anh. Chị mở điện thoại, gõ vài dòng tâm sự đăng lên một hội nhóm - nhóm dành riêng cho những người có hoàn cảnh như chị.
"Anh 35, đã có vợ và 2 con. Chị 42, từng ly hôn và con hiện đang sống cùng bố bên Mỹ. Một cơ duyên nào đó mà anh và chị gắn kết cuộc đời lại bên nhau. Một thời gian sau thì vợ anh phát hiện, cấm đoán gắt gao và kiểm soát mọi hành động của anh. Anh bị điều chuyển công tác về địa phương, để vợ anh dễ quản.
Ảnh minh họa
Khoảng cách hơn 1000km không thể ngăn cách được tình yêu giữa anh và chị. Một mặt anh hứa hẹn với vợ, mặt khác vẫn tiếp tục quan hệ lén lút với chị. Rồi chẳng bao lâu sau, anh chuyển công việc lên Hà Nội, chị không ngần ngại mà bay ra với anh. Dù đã gần nhau hơn nhưng do môi trường làm việc, anh chị cũng chỉ được gặp nhau tuần 1 lần, mỗi lần 1, 2 ngày. Cứ như vậy đến nay cũng đã được 8 năm gắn bó. Không những họ không chán nhau mà càng ngày càng yêu nhiều hơn bởi sự chịu đựng của chị 42.
Vậy mọi người cho mình hỏi: 'Nếu đúng như bản chất đàn ông ham của lạ thì anh có ở bên chị được lâu như thế? Và cái lạ có trở thành cái quen, cái nhàm chán sau 8 năm? Có khi nào anh sẽ bỏ hẳn vợ để bên chị kia hoặc bỏ hẳn chị kia để quay về với vợ?'".
Thật không bõ công trải lòng, chỉ vài phút sau chị nhận được rất nhiều bình luận. Những sự đồng cảm khiến chị quên đi hẳn nỗi cô đơn và quên luôn mình đang mang thân phận của một kẻ lúc nào được người đời "ưu ái" nguyền rủa. Chị cũng là đàn bà mà, chị cũng muốn được yêu, được chia sẻ, tại sao lại có sự phân biệt đối xử với những người phụ nữ có cái danh chính thất kia? Cuộc hôn nhân của họ đâu có tình yêu? Và sự xuất hiện của chị có gì là sai chứ?
Chị chịu đựng, chị không đòi hỏi gì cả, thậm chí chị còn có công "cứu dỗi" cả một con người đang quá tù túng trong cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Cho đến giờ chị thật sự vẫn không hiểu tại sao người ta cứ quy chụp lên đầu những người như chị là kẻ cướp chồng.
Nhớ anh quá chị lại mang tin nhắn của anh ra đọc. Bên dưới tin chị mới nhắn: "Cả năm ở bên em rồi, dăm ba ngày Tết thì anh về với cô ấy đi!" chỉ là chữ "ừ" ngắn gọn. Chị bỗng cảm thấy hụt hẫng khó tả.
Chị lang thang trên con đường về nhà quen thuộc, ngày hôm nay như dài hơn vì vắng bóng anh. Dù anh chị không sống chung nhưng có lẽ thời gian chị được ở bên anh nhiều hơn vợ anh. Thế mà không hiểu sao lúc này chị vẫn thấy mình kém may mắn. Anh có dặn chị, khi anh về quê với vợ con thì sẽ cắt đứt liên lạc, nhưng đã 2 ngày rồi, cả một cuộc gọi hay tin nhắn nhớ nhung từ số máy lạ chị cũng không nhận được.
Chị rẽ qua cửa hàng hoa đầu ngõ, một chút hoa tươi có lẽ sẽ cải thiện cái không khí tẻ nhạt này. Ngày lễ mà hàng hoa im lìm, chị tiến sâu vào trong gọi tên cô chủ thân quen. Bỗng nhiên người đàn bà rũ rượi trong góc nhà lồm cồm bò ra khiến chị giật thót tim. Cô ấy gào khóc và ôm lấy chị như thể thân thiết lắm: "Em khổ quá chị Hoài ơi, bố chúng nó bỏ đi rồi, đi thật rồi, bỏ mẹ con em theo con nhân tình rồi". Chị hiểu nỗi lòng cô bán hoa lúc này, tất nhiên là phụ nữ với nhau chị sẽ không thể làm ngơ. Và chị bắt đầu ngồi xuống ghế, nghe cô ấy trút hết nỗi lòng.
Cô bán hoa vuốt lại từng lọn tóc rối vừa bị chồng giật. "Cái giống đàn ông đến là bạc, đã có nhân ngãi bên ngoài lại còn về đánh đập vợ", chị nhìn cô ấy thở dài buông một câu. Rồi chị nín thinh, ngồi nghe cô hàng xóm xa tâm sự, bỗng dưng tim chị đau nhói, sao cái ả nhân tình của chồng cô ấy lại quen đến vậy?
Ảnh minh họa
Chị dùng hết những bão táp mưa sa đã trải qua trong nửa cuộc đời để kể cho cô ấy nghe một câu chuyện mà chị tự bịa ra. Đại khái là ông chồng nào rồi cũng nhận ra vợ mới là người bên mình mãi mãi. Phụ nữ nên kiên trì và cần tha thứ ở một mức độ có thể, rằng cô ấy đừng vì thế mà vội buông xuôi, để kẻ thứ 3 kia được hưởng lợi. Cô ấy nghe chị nói với sự tiếp thu đầy nghiêm túc, cô ấy sẽ yêu bản thân mình hơn, chăm chút gia đình tốt và chờ ngày người chồng hối cải quay về.
Chị rời khỏi nhà cô bán hoa mà chẳng cầm được về bó hoa nào, nhưng có lẽ chị đã gieo thành công vào trái tim đang tổn thương của cô ấy những mầm hoa vào một ngày nào đó sẽ nảy nở. Chị thấy vui lạ. Nhưng mà... chị đang làm gì thế này?
"Chị đang ảo tưởng vào cái thứ gọi là sức mạnh tình yêu. Chị nghĩ mình nó đủ để việc chị 'nằm gầm giường' nhà người khác suốt 8 năm không hề sai. Phải, có thể với anh ta chị không chỉ là cái lạ, cũng không hẳn là nhu cầu sinh lý nhưng ở một phương diện nào đó 2 người coi nhau như tri kỉ, như dăm bảy sự chắp vá giữa cuộc sống xô bồ thì chỉ có chị là 'cảm' được anh. Nhưng chị ơi, có quan trọng gì việc khi nào anh ta sẽ bỏ chị hay bỏ vợ? Bởi khi lòng người đàn ông đã cảm thấy đủ và thỏa mãn, người ta sẽ chẳng bỏ cái gì đâu. Sao phải bỏ trong khi mọi thứ vẫn êm đềm và tươi đẹp.
Ừ thì cứ cho là vợ chồng người ta chẳng hạnh phúc, vợ anh ta làm cho anh ta chán thì chị mới có chỗ chen chân nhưng việc chị làm chẳng khác nào tự ý vào nhà hàng xóm khi người ta vô tình quên khóa cửa. Thế nên, có lòng tốt thì nhắc nhở, mà không thì coi như không nhìn thấy mà bước qua đi chị ạ, có cố vào chị cũng chẳng trở thành chủ nhà được đâu. Quay đầu đi chị", một tin nhắn từ người nào đó xa lạ trích nguyên bài đăng trên diễn đàn của chị.
Chị cười khẩy có khi nào vợ anh cũng như cái cô bán hoa kia? Và cái tình yêu này nó sắp bước sang năm thứ 9, sẽ là thứ 10, 11 và không biết bao nhiêu năm sau nữa, nó sẽ chỉ là tình nhân, tình trong bóng tối, thứ tình chẳng người đời nào công nhận.
Chị lên mạng tìm vé bay gấp, những đau buồn này chị sẽ kết thúc tất cả trong năm nay. Và từ mai chị có thể ngẩng cao đầu khi ra đường, dõng dạc tư vấn cho những chị em đã từng bị chồng phản bội. Và từ mai, chị không còn là kẻ thứ 3 nữa...
- Bài viết dựa trên một câu chuyện có thật, tên nhân vật đã được thay đổi -