Trước giờ tôi luôn nghĩ chồng là người keo kiệt, ki bo. Anh lúc nào cũng xem tiền là quan trọng nhất. Hồi mới cưới, chồng còn tuyên bố thích tiền nhất trên đời, thích tiền còn hơn cả vợ. Dù lúc đó chúng tôi đang đùa giỡn nhau nhưng câu nói ấy của chồng vẫn khiến tôi bị tổn thương nặng nề.
Mỗi tháng, chồng chỉ đưa tôi 7 triệu trong tổng số tiền lương hơn 10 triệu của anh. Anh nói tôi phải biết tiết kiệm trong chi tiêu thì mới mong dư dả ra được. Tôi cũng biết điều đó chứ nhưng có những thứ không chi tiền không được. Nên tháng nào tôi cũng phải đắn đo chi tiêu, tính toán từng chút một, kéo co trong khoản tiền hơn 15 triệu cho đủ mọi chi phí gia đình.
Mỗi lần mua một cái váy mới, tôi đều phải hỏi chồng, anh đồng ý thì mới được mua. Nhiều khi thấy người ta có váy mới, thấy chồng họ tặng thứ này thứ kia là tôi lại tủi thân. Tôi còn nghĩ không biết đến bao giờ tôi mới được sống thoải mái, đi siêu thị mua đồ không cần nhìn giá?
Dù vậy, chồng vẫn có một điểm khiến tôi tự hào. Đó là tháng nào anh cũng bảo tôi cho bố mẹ hai bên, mỗi nhà 500 nghìn. Tuần nào về nhà tôi chơi, anh cũng mua quà cho mẹ tôi. Những món quà không quá đắt tiền nhưng có lòng, mẹ tôi cũng rất quý mến anh.
Mới đây, vào ngày giỗ bố, tôi mới phát hiện ra sự thật về con người mà tôi luôn cho rằng bản tính keo kiệt của chồng mình. Hôm ấy, tôi lén đưa cho mẹ 2 triệu tiền lo giỗ bố thì bà rút ra cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu đồng đưa tôi. Tôi sửng sốt, chưa hiểu gì thì mẹ tôi bảo đây là tiền mà chồng tôi dành dụm mấy năm nay, anh mới đưa bà vài ngày trước. "Thằng L bảo muốn sửa nhà cho mẹ đỡ khổ con ạ. Đấy, con cứ chê chồng keo kiệt, thì ra nó dành dụm là để lo cho mẹ". Tôi ngồi sững người, không nghĩ rằng chồng mình lại thương mẹ vợ như vậy. Càng không ngờ anh lại bắt tôi ăn uống tiết kiệm, kham khổ vì muốn sửa nhà cho mẹ vợ.
Chiều đó, tôi đi về thì thấy chồng mua thức ăn ngon, bày biện sẵn trên bàn. Chúng tôi vừa ăn vừa bàn tính việc sửa nhà như thế nào. Tôi vui lắm. Thế mới biết yêu là một chuyện, hiểu nhau hay không lại là chuyện khác. Tôi không ngờ anh chồng keo kiệt mà tôi từng chê trách lại là người đàn ông biết lo lắng và vun vén cho gia đình đến thế. Tôi thật may mắn đúng không mọi người?