Cây đa đã đi qua bao mùa đông rồi nhỉ? Chẳng ai biết chính xác là bao nhiêu cả chỉ biết rằng nó giờ đây như minh chứng cho một sự trưởng thành, thách thức và "vương trượng" dẫu cho thời tiết có khắc nghiệt... Và một mùa đông nữa lại về với hàng vạn hờn trách: "Này, tôi còn chưa có người yêu nữa mà?"
Đối với thi sĩ chẳng biết phải dùng bao nhiêu nét nghiêng của chữ mới làm nên một mùa đông kiệt tác, còn đối với những đôi trai gái có lẽ ngay lúc này vẫn thích lắm hương vị mùa đông ngày còn "trinh nguyên" mang tên "giao mùa". Mà... đã vào đông đâu sao cái lạnh cứ thích níu hai thái cực xích lại gần nhau hơn? Bên bờ hồ Tây chiều nay người ta đã "thấy", "thấy" cái lạnh ùa về trên những nụ cười, những cái siết tay, rồi cả khi nó "nhún nhảy" trên vai những đôi bạn hẹn hò.
Có những người vội buông câu: "Gấu chưa có mà gió đông đã về", câu trách hờn cảm thán dành cho mùa đông như thường lệ. Gió mùa bỗng khiến người ta cô đơn hơn chỉ vì sự thay đổi nhiệt độ, nhưng dường như ai cũng thích sự cô đơn này. Hỏi bao nhiêu người chúng tôi cũng được đáp rằng họ thích nhất là mùa đông và càng thích hơn thời điểm lúc giao mùa.
"Trời cứ mát thế em đi đâu cũng thích, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Cảm giác cô đơn nhưng vẫn ưng lắm, không đến mức buồn bã như mọi khi. Thời tiết cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng con người".
"Sáng dậy, bước chân xuống giường là em đã biết hôm nay khác mọi ngày thế nào. Tâm trạng dù đôi khi mờ mịt nhưng hễ hít những đợt gió ngoài cửa sổ là lại thấy đỡ áp lực hơn".
Bao nhiêu lần mùa đông mới làm con người ta thấy bớt dần những gánh nặng trên vai? Dẫu rằng thời tiết ít nhiều tác động đến tâm trạng con người nhưng sao cứ phải đợi mùa đông đến mới chịu mở lòng và bao dung hơn?!!!
Ngay cả đường phố cũng nói lời mật ngọt với gió mùa. Chúng bảo nhau rằng Hà Nội vào những ngày trời lạnh luôn luôn đẹp, đẹp ngay cả khi mùa thu đã để lại trong nó ít nhiều màu lá đổ. Người Hà Nội yêu những thứ truyền thống như cốc trà, ly cà phê,... yêu luôn cả những lần thời tiết đỏng đảnh như bây giờ.
"Ở Hà Nội em thích nhất là khúc giao mùa, đi nước này nước kia dẫu lạnh, dẫu có thấy sương tuyết lấp lánh như sao cũng chỉ nhớ mỗi Hà Nội lúc này chị ạ", cô bé 20 tuổi tự hào nói với tôi ngày Thủ Đô giao mùa.
Thời gian đi chứ chẳng bao giờ chờ đợi một ai ngay cả khi nó chiều lòng người nhất. Để tận hưởng cái tiết trời hôm nay chúng ta cũng đã trải qua biết bao mùa nắng đổ cháy da, trên tán lá chú sâu đôi khi còn hít thở hì hục sợ gió mùa đi qua, thở thay cho những buổi trưa hè mặt trời rọi xuyên da. Cũng như chúng ta vậy, để có được những ngày bình yên ai cũng phải đánh đổi biết bao ngày vật vã lo cơm - áo - gạo - tiền. Vậy nên phải biết mà trân trọng...