Hai vợ chồng mình là công nhân. Lương một tháng cũng chẳng đủ để chi tiêu cho cuộc sống ở mảnh đất Sài Thành đắt đỏ này. Trong căn nhà trọ chật hẹp chẳng có gì quý giá ngoài chiếc tivi 14 inchs.
Vì cái nghèo nên lúc nào vợ chồng mình cũng mong muốn có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng mà cách làm giàu bằng việc mua xổ số của chồng mình thì đúng là "độc nhất vô nhị" với bao nhiêu chuyện cười ra nước mắt. Chỉ vì cái khát khao viển vông này mà gia đình còn cơ cực hơn trước.
Ngày trước tháng nào chồng cũng đưa đủ lương về cho mình, nhưng từ mấy tháng nay mình không biết đến đồng lương nào của anh, có đòi chồng cũng nhất quyết ko đưa. Đưa tiền cho anh ăn sáng ăn trưa thì anh chẳng ăn mà để giành tiền để mua vé số. Móc trong túi quần của chồng ngày nào cũng ra một tập vé. Nói thì anh lại ngụy biện là mua cho lũ bạn.
Chỉ vì cái khát khao viển vông này mà gia đình còn cơ cực hơn trước. (Ảnh minh họa)
Cả ngày chồng mình chẳng chịu làm gì chỉ ngồi tính toán xem hôm nay sẽ mua số nào. Nhiều lần bị sếp nhắc nhở nhưng vẫn cứ chểnh mảng trong giờ làm việc, không chỉ thế còn thường xuyên trốn ra ngoài mua vé. Bị sếp phạt xong rồi về bực dọc chửi thề trút hết lên đầu vợ con. Mấy tháng nay xưởng giảm bớt người và chồng mình là người được đưa vào danh sách cho nghỉ đầu tiên.
Không chỉ chơi một mình, chồng mình còn rủ rê mấy ông hàng xóm vô công rỗi nghề cạnh nhà mình mua vé số. Cạnh nhà mình có một bà vợ chua ngoa và đanh đá, biết chồng mình rủ chồng chị ấy thì đã đứng trước cửa nhà mình chửi loạn lên, bao nhiêu từ tục tĩu nhất bà cứ thẳng cửa nhà mình mà nói. Mình chẳng dám ra mà chỉ còn biết che tai lại để con bé con nhà mình không nghe thấy.
Chồng mình mua bao nhiêu tấm vé số mà không trúng nên đâm ra chán nản, rượu chè bê tha. Hôm nào trở về nhà cũng trong trạng thái say xỉn. Đã từ lâu rồi mình không biết thế nào là bữa cơm gia đình, con không được gặp mặt bố…
Cứ ôm mộng đổi đời thế này thì chỉ còn nước đi ăn mày ăn xin mất. (Ảnh minh họa)
Từ một người hiền lành ít nói, chồng mình giờ thành một kẻ khua môi múa mép rất giỏi. Trong câu chuyện của chồng mình lúc nào cũng nói đến việc có nhiều tiền rồi ăn uống này kia, mua sắm này kia. Lúc đầu mọi người tưởng chồng mình bông đùa nên còn ngồi nghe, giờ thì mọi người lại cho là viển vông, mắc bệnh hoang tưởng.
Không đủ tiền mua vé số thì chồng mình đi vay nặng lãi. Hôm chủ nợ đến nhà mình đòi mình mới ngã ngửa và còn phải hỏi đi hỏi lại chồng xem có đúng không? Lục tất cả trong nhà còn được mấy trăm nghìn, mình đành phải khất chủ nợ. Cả tuần liền chạy ngược chạy xuôi họ hàng mới gom đủ 20 triệu để trả nợ cho chồng. Lòng mình đau như cắt khi trao số tiền lớn ấy cho người ta chỉ vì phút bồng bột lỡ dại của chồng. Chồng mình thì giọng vẫn còn đầy hoang tưởng "rồi tao sẽ trúng xổ số, 20 triệu có là cái gì?".
Đến nước này mà chồng mình vẫn chưa nhận ra được thì mình biết làm thế nào đây? Cứ ôm mộng đổi đời nhờ trúng xổ số thế này thì chỉ còn nước đi ăn mày ăn xin mất. Mọi người ơi, ai khuyên cho chồng mình tỉnh ngộ với.