Đọc những dòng tin nhắn của chồng mình với cô nàng đồng nghiệp, suy nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu cô chính là, 2 người ấy đang có tình cảm với nhau. Qua cách nói chuyện của họ, có vẻ không phải như một cặp tình nhân, mà là 2 người “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”, đang tán tỉnh nhau. May mắn là họ chưa đi quá giới hạn, nhưng buồn một nỗi, người đàn ông bao năm qua trong mắt chỉ có mình cô, nay đã để ý tới người phụ nữ khác.
Cô ghen chứ, nếu yêu thật lòng thì chả ai lại không ghen khi chồng mình thích người phụ nữ khác. Nhưng, thứ nhất là chuyện chưa có gì, cô ghen sẽ thành ghen bóng ghen gió, thứ hai là thể hiện sự ghen tuông chỉ làm xấu mặt cô, khiến chồng càng chán vợ mà thôi. Do vậy, cô sẽ quyết tâm… không biết ghen!
Ảnh minh họa
Khi chồng về, cô nói chuyện rất bình thường, như thể 2 vợ chồng đang tâm sự chuyện gì đó: “Anh ơi, công ty anh có một em gái tên H. phải không? Em đã vô tình đọc được tin nhắn của anh với em ấy nên mới biết, xin lỗi anh nhé, em không cố ý đâu. Nhưng có vẻ em ấy là một người rất dễ mến”. Chồng cô hơi bất ngờ nhưng không thấy ở vợ sự chất vấn, trách móc hay điều tra, nên anh đã thoải mái nói về cô nàng đó cho vợ nghe. Cô ở bên cũng phụ họa, đôi khi hỏi vào 1 câu, cuối cùng cô cười tươi rói: “Khi nào anh rủ em ấy về nhà mình chơi nhé. Em chẳng có bạn bè mấy, nhiều lúc cũng thấy buồn lắm!”. Vậy là cô đã có được những thông tin cần biết về đối phương mà chẳng cần phải căng thẳng với chồng hay lén lút tìm hiểu sau lưng anh.
Những ngày sau đó, mặc dù biết lên công ty 2 người ấy sẽ cười cười nói nói, nhìn nhau bằng ánh mắt không như đồng nghiệp bình thường nhưng cô vẫn không thể hiện gì. Cô không dại gì mà dằn vặt chồng mỗi ngày bằng bộ mặt xấu xí, căn vặn, tra hỏi chuyện chồng ở chỗ làm và cô nàng kia. Làm thế chỉ khiến chồng khó chịu, và vô hình chung nảy ra sự so sánh giữa 2 người, để rồi càng ngả về phía kia hơn mà thôi. Ngược lại, cô còn thể hiện sự yêu thương, quan tâm tới chồng gấp nhiều lần so với trước kia. Cô luôn đón chồng về nhà bằng những lời hỏi thăm tận tình, động viên, thái độ vui vẻ, sự chăm sóc chu đáo để chồng thấy rằng, cô luôn yêu anh tha thiết, cô là người vợ xứng đáng để anh không phải vì cơn gió lạ nào mà ghét bỏ, để anh nhận ra gia đình luôn là chốn về bình yên nhất.
Tuần trước, anh đi công tác. Cô không hỏi trực tiếp anh nhưng qua một kênh thông tin cô biết được, anh và cô nàng đó, chỉ 2 người đi công tác cùng nhau! Cô lặng người đi một lúc. Cứ nghĩ đến cảnh chỉ có 2 người ấy đi bàn công việc cùng nhau, cùng nhau ăn tối, cùng nhau đi dạo trên những con đường xứ lạ, rồi đêm về, có khi họ lại cùng ủ ấm cho nhau giữa trời đông lạnh giá. Nghĩ đến điều đó là con tim cô như muốn vỡ tung ra thành trăm mảnh. Muốn chất vấn anh, muốn đưa ra lời đe dọa, cấm cản anh không được thế này thế kia, muốn dằn mặt cô nàng đó tránh xa chồng mình ra…, trong đầu cô tưởng tượng ra đủ thứ.
Nhưng sau cùng, cô chẳng làm gì cả, chỉ dịu dàng chuẩn bị hành lí cho anh đi. Lúc anh đi, cô nhìn anh với ánh mắt trìu mến, ôm chặt anh trong lòng: “Sao anh chưa đi mà em đã thấy nhớ anh thế này!”. “Anh sẽ về nhanh nhất có thể!” – câu trả lời của chồng khiến cô được an ủi phần nào.
Cả tối ấy, cứ tưởng tượng đến cảnh chồng và cô nàng kia bên nhau là trái tim cô lại đau nhói. Cô cầm điện thoại lên nhắn tin cho chồng: “Anh làm gì thế? Không hiểu sao em thấy nhớ anh cồn cào, lòng dạ cứ thấp thỏm không yên, bất an quá anh ạ”. “Anh cũng nhớ em. Có chuyện gì thế, nói anh nghe xem nào” - chồng cô nhắn lại ngay. Cô liền gửi tới chồng những lời nhắn nhủ tự đáy lòng: “Không hiểu tại sao tối nay em lại cứ nghĩ linh tinh. Nghĩ tới lúc anh không còn yêu em nữa mà em sợ hãi vô cùng. Anh ơi, mình sẽ mãi mãi bên nhau không chia lìa phải không, anh sẽ không bao giờ khiến em tổn thương phải không?”. Phải một lúc lâu sau cô mới nhận lại được câu trả lời từ chồng: “Nhất định rồi, anh hứa”. Đọc xong tin nhắn, cô không nhắn gì cho chồng nữa, nhưng đêm ấy cô chẳng chợp mắt một chút nào.
Đêm ấy, có thể anh sẽ vì gia đình, vì tình yêu với cô mà đủ bản lĩnh vượt qua cám dỗ, cũng có thể anh nói xong lại quên ngay lời hứa với vợ, lao vào vòng tay người đàn bà khác. Dù thế nào thì không phải cô muốn là có thể được. Vì vậy cô không bày tỏ thái độ ghen tuông hay nói thêm câu nào nữa, để anh tự ý thức và quyết định.
Khi anh kết thúc chuyến công tác trở về, cô dang rộng tay ôm chặt anh vào lòng với tất cả nhung nhớ, như không có chuyện gì xảy ra. Những ngày sau đó, cô cảm nhận anh quan tâm và lo lắng cho vợ con hơn trước rất nhiều. Hết giờ làm là anh về nhà ngay với vợ, chơi với con, hiếm khi đi đâu không có lí do chính đáng. Cô cũng không còn thấy anh nhắn tin, chát với cô nàng kia nữa, cho dù là cuộc chuyện trò trong sáng. Một thời gian sau, qua người quen, cô biết cô nàng kia đã có người yêu mới, nghe đâu sắp làm đám cưới.
Cô cười nhẹ, trút bỏ hết những lo lắng và bất an trong lòng. Cô cũng biết, đêm hôm đó mình đã hành động đúng, và anh đã là người đàn ông xứng đáng cho cô tin tưởng. Mãi sau này, trong một lần chuyện phiếm cô đã bật mí cho chồng biết, đợt đó cô biết 2 người họ đi công tác với nhau rồi. Anh cười, trêu cô “đúng là cái đồ không biết ghen”. Cô cũng cười, nhưng trong lòng cũng thầm nhủ, không biết ghen mới giữ được chồng, chứ biết ghen thì không chắc bây giờ 2 người còn có thể ở đây ôm nhau thế này đâu!