Giữa bão tố tụng, kêu cứu liên tục của bà Lê Hoàng Diệp Thảo, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã trải lòng với báo giới về câu chuyện gia đình và chuyện Trung Nguyên.
Slogan của Trung Nguyên Legend là Cà phê của Giàu có và Hạnh phúc, và giờ thì ông chủ Trung Nguyên đang chia sẻ về "cái nghiệp" vợ chồng giữa làn khói xì gà.
"Cô (bà Lê Hoàng Diệp Thảo - PV) là người khởi xướng vấn đề ly hôn, sau khi tính toán ra tỷ lệ cổ phần (bao gồm cổ phần thừa kế của mấy đứa nhỏ) với tổ luật sư", Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ mở đầu câu chuyện.
Gần đây bà Thảo chia sẻ nhiều câu chuyện rất cảm động, là dù thế nào đi nữa chị vẫn vì gia đình, muốn đoàn tụ, chứ không có ý định ly hôn. Và mong muốn của chị vẫn là được chăm sóc ông Vũ…
Qua hỏi nha: Nếu chăm sóc một người chồng ở tầm tư tưởng đi, tầng "đồng thanh tương ứng đồng trí tương phùng", 9-10 năm rồi, bao nhiêu tiếng thở dài của người chồng mình phải biết, phải không?
Chứ để đi đến tuyến ra tòa là tuyến cuối cùng. Ở đây không ai biết những mâu thuẫn hồi xưa đến nay. Chơi với nhau, tất cả những người anh em chưa bao giờ biết chuyện qua rầu, qua buồn.
Cho nên Qua nói một người thành đạt là "Chọn đúng vợ, đúng việc, chọn đúng cà phê" để tỉnh táo. Chọn nhầm 2 cái đầu tan xác.
Lúc thằng em con chú ruột qua, Qua nói "Nếu sau này mày làm chuyện lớn, đừng bao giờ lấy vợ giống anh". Khi muốn làm gì thì người vợ, người phối ngẫu phải ở cùng tầng. Còn nếu vợ là người giới hạn, cực đoan nữa thì giới hạn của người vợ sẽ là giới hạn của mình.
Đến thời điểm nào anh mới biết cuộc hôn nhân của mình thất bại?
Cách đây 9 - 10 năm, khi người em họ qua Singapore đào tạo, qua đã nói: "Mày sau này làm việc lớn, có chí lớn lớn thì đừng lấy vợ nha mày"
Tiêu chí người đàn ông thành đạt của ông từng là chọn đúng vợ, đúng việc, và đúng cà phê. Sau sự việc vừa rồi anh có thay đổi quan niệm này?
Một người đàn ông làm việc lớn thì cố gắng chọn vợ phải chọn cho đúng. Không thì kẹt lắm. Giới hạn của người vợ là giới hạn của người đàn ông, giới hạn họ thấp kéo xuống là mệt lắm.
Họ tỉ tê từ quyền lực mềm đến quyền lực cứng, triệt tiêu hết mọi quyền lực của mình.
Tổ chức nghiên cứu Euromonitor nhìn nhậnTrung Nguyên có thể sớm mất vị trí thống lĩnh tại thị trường Việt Nam vào tay Starbucks và Highlands, ông nghĩ sao? Theo tiên đoán của ông…
Không có tiên đoán gì. Qua muốn Trung Nguyên đi toàn cầu. Một tổ chức muốn toàn cầu thì phải chuẩn bị cho nó. Cái biết, cái học của nó qua chuẩn bị cho mình, nhất là nhóm quản lý, sách lược cho nó, mình vận hành cho nó, khác biệt cho nó, tới tất cả luôn.
Không ai ở một tổ chức mà vẽ ra hệ sinh thái đủ loại, đủ kiểu như vậy. Giờ phải thực hiện sao cho nó vào guồng. Giờ còn khâu thực hiện, kiếm người phải đủ năng lực thực hiện.
Tình hình cô ra, thậm chí tố nhóm này, nhóm kia, đâu có làm được. Nên qua li hôn cho xong đi, chứ phá kiểu này ai dám vào. Không ai làm được hết.
5 chuyện chuẩn bị cho một tổ chức đi xa thì 4 chuyện đã có hết, còn chuyện thực hành thì cô phải tách ra, đừng can thiệp.
Trước cô lấy quyền làm vợ, quyền chức vụ, quyền cổ đông, thì giờ quyền chức vụ cực chẳng đã qua mới cắt chức cô.
Cô không chịu đòi ly hôn, thôi ly hôn thì ly hôn. Từ xưa tới giờ qua nhượng bộ nhiều.
Qua nói cô có đưa cho tôi vô nhà thương điên, vô tù, dù có chết qua vẫn giữ nguyên tăc, nát Trung Nguyên vẫn phải giữ nguyên tắc vợ ra trên, trên ra trên dưới ra dưới.
Cực đoan, ngoan cố, làm những chuyện không ai làm được. Cô chỉ có tu và sám hối mới hết tội.
Chị Thảo có nói anh không gặp con. Đã bao lâu rồi anh không gặp 4 đứa trẻ?
Qua gặp thường chứ. Cách đây 2-3 hôm, hai đứa nhỏ có ghé nhà thăm qua. Cô nói vậy chớ qua nói với mấy đứa con: "Việc xảy ra thế này buộc qua phải nói cái đó. Mẹ con sai quá sai rồi! Ở đâu ba cũng thương các con. Một đời cha và mẹ có trách nhiệm với con tới cùng. Những gì cần ba đều lo cho các con hết".
Chuẩn bị cho nó cái nền. Cái nền đầu tiên, học vấn cho đến điều kiện vật chất. Giờ mấy đứa nhỏ học tốt lắm.
Tôi nói "Ở tuổi con ngày xưa ba đi chăn bò, mưa gió đâu nghỉ ngày nào. Các con làm j thì làm, mình phải có chí, và có lòng trắc ẩn. Mình phải vượt qua cái gia đình nhỏ của mình".
Mấy đứa nhỏ hiểu hết, nhất là đứa con gái nhỏ.
Tôi nói với chúng nó: "Ba không có thời gian vật lý, nhưng với đứa con, cái quan trọng là mình cho nó nền tảng, cái chí, hai nữa là sau này nhìn cuộc đời của ba các con có thể tự hào về ba.
Các con phải có trách nhiệm xã hội, chí lớn, vượt qua tập đoàn Trung Nguyên, vượt qua cái hiện hữu mà các con đang có. Ba đã tạo ra, còn các con phải vượt qua nữa. Phải có trách nhiệm. Giờ được nuôi dưỡng trong điều kiện được xe đưa đón. Điều kiện của các con thì các con phải vượt qua, phải khổ luyện".
Nhiều khi vì mẹ nó mà qua không nghiêm khắc được với nó. Nhưng buộc nó giống như kỷ luật trong quân đội, từ chí hướng, cương trị, luyện thân luyện xác. Giờ phải khuyên nó: Các con thấy thiện nâhn mỹ nữ chỉ ưa anh hùng thôi, đâu ưa gì ba thứ tào lao có phương tiện, hình thức, họ yêu những người có chí cả.
Chị Thảo từng kể chuyện anh tát con…
Khi thằng con lớn nghe mẹ nó… hỗn với ba. Tôi có tát nó 1 cái. Lúc ấy nó 18 tuổi. Tôi bảo "Con nghe mẹ nói phải hỏi lại ông bà nội, hỏi lại cậu các con chứ. Nỗi niềm của ba với mẹ con lớn lắm".
Về nghe ông nội nói chuyện, nó khóc như mưa. Cô nói nhiều chuyện, nhưng không phải như vậy đâu.
Xin cảm ơn ông!