"Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Mày cứ chuẩn bị tinh thần trước khi kết hôn đi, kẻo bao giờ có gặp chuyện, còn biết đường mà đối phó", cô bạn thân nói thêm với Trang trước khi xuống xe lên văn phòng làm việc. Trang cười trừ tạm biệt cô bạn, cho xe chạy tiếp, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những điều Linh vừa nói.
Bởi ngay từ khi yêu Quân, cô em chồng đã cấm cản tỏ ra không vừa ý, không hài lòng. Vài lần ra mắt đều cố tình hỏi khó, soi mói từng cử chỉ, đi đứng, nói năng. Trang không lo về các khoản giao tiếp hay cử chỉ với người lớn, nhưng sự hỗn hào của cô em chồng chưa bao giờ khiến cô cảm thấy dễ chịu.
Thậm chí khi cô và Quân yêu nhau sâu đậm hơn, về nhà nhau thường xuyên hơn thì mối quan hệ giữa Trang và cô em gái của Quân lại càng có nhiều mâu thuẫn. Hơn 3 năm yêu nhau, từng ấy thời gian cũng đã đủ để tìm hiểu khiến cả hai xác định về chung nhà. Nhưng trước một gia đình có nề nếp quy củ và cô em chồng không mấy dễ chịu lại khiến Trang có phần đắn đo.
Ảnh minh họa.
Bù lại những rắc rối cô gặp phải, Quân lại là một người yêu vô cùng tâm lý. Đối với chuyện cô và em gái không hòa hợp với nhau, anh đã phải tốn tâm sức rất nhiều để cả hai dần có thiện cảm. Anh không bênh em gái, thậm chí còn tìm cách bảo vệ người yêu trước những lời ra tiếng vào của em gái với mẹ của mình.
Câu chuyện ngỡ như sẽ suôn sẻ khi một đám cưới diễn ra và được nhiều sự chúc phúc của đôi bên. Ngờ đâu khi sống chung nhà, cô em chồng bắt đầu tìm đủ mọi cách tai quái nhằm gây khó dễ với chị dâu. Từ việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa đều đến tay Trang. Nhưng việc bày bừa mọi thứ lại xuất phát từ em chồng. Trang có thể nhẫn nhịn một vài lần coi như không có chuyện gì. Nhưng tới khi cô em tai quái kia không chỉ bày biện mọi thứ mà còn lấy quần áo của chị dâu để mặc mà không cần hỏi thì Trang không thể nhịn nữa.
Một lần cô em chồng đi chơi về với đôi giày cao gót Trang mới mua. Cô liền gọi em chồng vào hỏi: "Lần sau em có lấy đồ của chị dùng, chị không có cấm. Nhưng ít ra em cũng nên nói với chị một tiếng. Nhỡ đâu hôm đó chị có việc cũng cần ra ngoài. Nếu em thích, chị có thể mua cho em một đôi khác, để em không cần mượn nữa".
Nghe Trang nói xong, cô em chồng ngập ngừng một lúc rồi đáp: "Vậy chị đưa tiền để em mua đôi khác đi".
"Lát ăn cơm chị đưa. Chị cũng sẽ hỏi bố mẹ sao lại để em thiếu thốn đến mức thường xuyên dùng đồ của chị tùy tiện".
Cô em chồng nhìn chị dâu với ánh mắt khó chịu, giận dỗi nói không cần rồi cởi đôi giày bỏ vào phòng.
Ảnh minh họa.
Bữa cơm tối của gia đình, cô em chồng vẫn chưa hả cơn tức giận. Ngồi vào bàn ăn đầy đủ người liền lên tiếng: "Từ ngày mẹ không lo bếp núc nữa là cơm canh con chẳng ăn được nhiều gì. Ngày trước bữa cơm có bao nhiêu món để chọn. Bây giờ muốn ăn một bữa cơm no cũng không nuốt nổi nữa".
Thấy em gái đang có chút nói ý vợ mình, Quân huých nhẹ cánh tay: "Anh thấy cơm canh đều ngon mà, sao em lại chê như thế?". Cô em gái nhìn Quân gắp một miếng thịt vào miệng rồi nhăn mặt: "Anh ăn thử xem mặn chát thế nào? Còn đây nữa, canh thì chua loét, cơm nhão nhoét. Chắc chị ấy không muốn nhà mình ăn cơm đây mà".
Quân bắt đầu thử những món ăn trên bàn. Đúng như cô em nói, dễ ăn như anh mà không sao nuốt nổi một món nào. Đột nhiên Trang nhìn thẳng em chồng, bình thản: "Cái trò này của em trẻ con quá, từ nãy giờ em mới nếm miếng thịt mà đã biết được độ hỏng của từng món. Tài thật! Nhưng tiếc là trong quá trình em miệt mài phá bữa cơm hôm nay thì mẹ đã nhìn thấy hết rồi. Chị nghĩ, em có ghét chị vì chị chưa đưa tiền để em mua đồ hay không muốn em tùy tiện lấy đồ của chị mặc thì em cứ nói. Chứ sao em lại mất công vào bếp phá hỏng cả bữa cơm làm gì để giờ cả nhà không ai được ăn".
Lời nói của Trang khiến cô em chồng chết sững người. Trước ánh nhìn của mọi người, Trâm xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu vì chị dâu cao tay không dễ bắt nạt. Cô định buông bát lẻn vào phòng nhưng bị bố mẹ chồng Trang gọi lại. Tội lớn ngày hôm nay không thể không xử. Chưa được ăn cái gì mà Trang thấy no lạ. Cũng phải cho con bé cứng đầu này một bài học để nó nhận biết được mức độ, chừng mực.