Chồng mất sớm, một mình bà Nga - mẹ Dũng nuôi con khôn lớn. Hai mẹ con nghèo khó dựa nhau mà sống. Tốt nghiệp ra trường, Dũng ở lại thành phố làm việc, thi thoảng cuối tuần mới về thăm mẹ được. Hôm anh gọi về báo đã có bạn gái, bà Nga mừng như nhặt được vàng. Thế nhưng hôm con trai dẫn người yêu về ra mắt, bà lại nửa mừng nửa lo bởi Ngân – bạn gái Dũng là tiểu thư nhà giàu, xuất thân thành phố, hoàn cảnh quá chênh lệch với gia đình bà, nên bà sợ chuyện tình cảm của con trai khó lòng suôn sẻ. Thỉnh thoảng bà lại điện lên tâm sự với Dũng: "Cái Ngân xinh xắn, ngoan ngoãn mẹ ưng lắm. Nhưng liệu con bé có chê hoàn cảnh nhà mình không con?".

11-15313827967752000213627

Ảnh minh họa

Dũng thấy thế lại động viên mẹ: "Mẹ đừng lo, Ngân tuy con nhà có điều kiện nhưng cô ấy sống tình cảm. Hoàn cảnh nhà mình thế nào con đã nói rõ, cô ấy cũng về chơi rồi. Ngân không có phàn nàn gì đâu mẹ ạ".

Quả thật qua mấy lần tiếp xúc nói chuyện, bà Nga cũng thấy Ngân hiền lành, mộc mạc chứ không hề tỏ ra kênh kiệu như mấy cô tiểu thư đỏng đảnh mà bà vẫn thấy xuất hiện trên ti vi, trong những bộ phim truyền hình bà hay xem. Có điều, chẳng hiểu sao trong lòng bà vẫn cứ bất an lo lắng.

Rồi ngày cưới của Dũng với Ngân cũng được định. Khỏi phải nói bà Nga hạnh phúc tới nhường nào. Song ngày kết hôn của con trai càng đến gần, lòng bà Nga càng thêm trĩu nặng, bởi bà nghèo quá không biết lo đâu ra của hồi môn trao cho con trai con dâu trong ngày vui hạnh phúc. Nhất là Ngân lại là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Bà đoán chắc hôm đó bên nhà thông gia sẽ trao rất nhiều hiện vật cho con gái. Bà cũng phải có gì trao cho dâu chứ, không muối mặt lắm.

Vì chuyện này, bà Nga lo đến mất ăn mất ngủ. Cuối cùng đám cưới của Dũng cũng đến, lúc đoàn nhà trai tới rước dâu, nhìn cơ ngơi hoành tráng, sân bàn tiệc hoa lung linh của nhà gái mà bà Nga không khỏi tự ti, ái ngại. Lúc hai gia đình ngồi nói chuyện cưới xin, biết nhà chật chội đơn sơ nên bà đã bàn với nhà gái là cứ tổ chức hết ở nhà hàng mà Nga không chịu, cô bảo cưới ở nhà cho ấm cúng.

Các thủ tục dần qua đi, màn hồi hộp nhất cũng tới. Quả đúng như bà Nga dự đoán. Đưa con gái về nhà chồng, gia đình, họ hàng nhà Ngân lên trao cho cô không biết bao nhiêu quà, tiền mặt có, vàng đeo cổ, đeo tay không tính xuể. Khách khứa ngồi dưới còn phải trầm trồ xuýt xoa khen bà Nga tốt số cưới được dâu nhà giàu khiến bà càng thêm ngượng.

Về đến nhà trai làm lễ, lại có thêm mấy người bạn Dũng lên tặng quà. Khi MC hỏi còn có ai muốn lên trao quà cho cô dâu nữa không mà bà Nga ngại ngùng không biết làm sao. Tiền con trai đưa cũng lo đám cưới hết rồi, định mua bộ kiềng vòng mà chẳng còn đủ. Bà ái ngại rút ra chiếc lắc tay nhỏ xíu. Vậy mà giá trị cũng bằng mấy năm tiết kiệm của bà đấy.

maxresdefault

Ảnh minh họa

Bà Nga run rẩy xỏ vào tay con dâu. Dưới hội trường khách khứa nhà gái xì xèo. Quả thật so với loạt vàng to dày mà cô dâu đeo trên người thì cái lắc tay của bà Nga quá lọt thỏm.

Thấy mẹ chồng rơm rớm rồi bối rối, Ngân mỉm cười giải thích với hội hôn: "Đối với con đây là chiếc vòng rất giá trị bởi nó mang 1 ý nghĩa rất lớn, là kỉ vật mà bà đã để lại cho mẹ chồng con. Ngày hôm nay có lẽ mẹ xúc động không nói thành lời nhưng chúng con hứa sẽ yêu thương nhau để không phụ lòng cha mẹ".

Bà Nga nghe con dâu nói mà ứa nước mắt cảm động, khách khứa ngồi dưới cũng ngây người nể phục cô con dâu mới của bà. Đến lúc ấy bà Nga mới thở phào nhẹ nhõm bởi bà biết con trai mình đã tìm được người vợ như ý, còn bà cả đời vất vả cuối cùng cũng được ông trời ban cho 1 nàng dâu hiền ngoan. Với bà như thế là quá đủ.