Giữa một tháng 4 Sài Gòn nóng như chảo lửa thì dù ai làm việc gì cũng thấy nặng nề mệt hỏi hơn gấp trăm ngàn lần. Nhất là những nghề nghiệp phải bươn chải ngoài đường, đội nắng, đội gió như những chú chạy xe ôm, những bác đạp xích lô, những cô bán nước vỉa hè hay là những anh công nhân lau kính ở những tòa cao ốc chọc trời. Vậy mà chỉ cần cái tình, một lời hỏi thăm, một câu nói í ới gọi anh ơi, chú ơi uống chút nước, đội cái nón vào thì có lẽ ai cũng sẽ lịm đi vì hạnh phúc phải không?
(Ảnh: Facebook)
Vâng, nội dung trên cũng chính là ý nghĩa lớn nhất của hai bức ảnh vừa được đăng tải cách đây ít lâu trong một hội nhóm rất đông thành viên trên mạng xã hội dưới đây. Hai bức ảnh chụp vội có lẽ bằng điện thoại, chẳng trau chuốt kỹ thuật hay chỉnh sửa, nhưng chúng mô tả chân thực về nụ cười vui vẻ hạnh phúc của một anh công nhân làm cái nghề ít ai dám làm: lau kính cao ốc. Suốt ngày treo người trên những tòa chung cư cao tầng giữa lòng Sài Gòn trong mùa nắng bà chắn, khoảnh khắc anh chạm bàn tay chai sạn của mình vào bàn tay của một cô bé sau mặt kính dày có lẽ thật đáng nhớ.
(Nguồn ảnh: Đức Tùng)
Giữa họ, chỉ dường như không có giới hạn gì, mặt kính dày kia chỉ là một lớp sương mờ ảo không thấm tháp gì so với cái tình, sự cảm thông và thấu hiểu dành cho nhau. Mệt mỏi nào, nắng gió cỡ nào, người Sài Gòn chỉ cần vậy mà an toàn, yên lành đi qua biết bao nhiêu cái tháng 4 đổ lửa từ trời.
Chính vì cái tình và ý nghĩa to lớn mà nội dung truyền tải, nên hai bức ảnh chụp từ một cao ốc nổi tiếng ở Sài Gòn vừa được đăng đàn ít lâu đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng. Tất nhiên, ai ai cũng cảm được sự chân thành kia mà nhanh tay chia sẻ những cảm xúc tích cực của mình: "dễ thương quá", "xem mà thấy xúc động", "yêu chết mất hai chú cháu này", "quá ý nghĩa", "thôi thì cả 2 cùng vui", "cuối tuần xem mà yêu đời", "nóng nào chống lại được cái tình của con người",…
(Ảnh: Facebook)
Hai bức ảnh trên hiện vẫn còn đang thu hút được nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng, như một minh chứng cụ thể cho cái việc chỉ cần có cái tình và lòng thành thì dù làm nghề gì, cách biệt tuổi tác ra sao cũng chẳng gây nên một giới hạn nào nếu người ta đã quyết chạm tay nhau. Loài người muôn đời này chỉ cần có vậy là đủ, là đáng yêu, đáng trân quý phải không nào?