Mình quyết tâm thay đổi con, bắt đầu từ việc thay đổi chính bản thân mình. Trước hết là từ việc không gọi con dậy buổi sáng nữa. Mình mua cho con 1 cái đồng hồ báo thức. Mình đã dành ra 1 buổi để nói với con về việc dậy sớm. Và con không đồng ý – tất nhiên: Không được, ngày mai mẹ vẫn phải gọi con dậy đấy! Nhưng mình vẫn cương quyết với ý định của mình.
Mấy ngày đầu thật sự là khó khăn. Nhưng sau vài ngày đi học muộn, con đã thay đổi được. Nếu sáng nào con cũng dậy lúc 6 giờ, chuẩn bị mọi thứ khoảng 1 tiếng, sau đó 7 giờ ra khỏi nhà thì không bao giờ đi học muộn. Nhưng, có hôm khi con bừng tỉnh dậy đã là 6 giờ rưỡi, thì chắc chắn hôm đó sẽ bị muộn học. Cả lớp đang ngồi nghiêm chỉnh nghe thầy giảng bài, tự dưng một mình lò dò bước vào trước ánh mắt đổ dồn của cả lớp khiến con cũng cảm thấy xấu hổ. Trải nghiệm này mà lặp đi lặp lại sẽ khiến con thấy xấu hổ và không còn tái diễn nữa. Con sẽ tự mình suy nghĩ “Ngày mai nhất định mình sẽ dậy từ 6 giờ mới được”.
Buổi sáng đầu tiên khi con tự mình thức dậy vào buổi sáng, mẹ đã thẳng thắn công nhận điều đó với con: “Con có thể tự thức dậy một mình đấy chứ. Mẹ rất vui. Đúng là con yêu của mẹ. Mẹ rất tự hào về con”. Tự mình thức dậy vào buổi sáng, lại được cha mẹ công nhận về sự cố gắng đó đã làm con trở nên tự tin hơn
Những ngày tiếp theo, con dậy từ 6 giờ sáng, và có thể đến trường thoải mái thời gian. Khi ấy con sẽ học được bài học là bằng việc thay đổi hành động của mình thì kết quả cũng sẽ được thay đổi. Chỉ cần tự mình thay đổi nguyên nhân, thì kết quả cũng có thể thay đổi được.