Ngày xưa hồi 6 tuổi vừa bế em trẹo cả nách vừa cạo cơm cháy ăn cho đỡ đói lòng, tôi chưa bao giờ nghĩ gia đình mình sẽ trở nên giàu có như hiện tại. Tuy không dám nhận là thuộc hàng đại gia nhưng cũng gọi là có của ăn của để, về quê gặp họ hàng cũng nở mày nở mặt hơn xưa.

Ban đầu khi mới phất lên thì bố mẹ tôi cũng chưa dám thể hiện ra ngoài nhiều. Cả nhà vẫn sống trong căn hộ cũ thuê trong ngõ giữa phố đông đúc, bố mẹ vẫn chở nhau trên cái xe máy cọt kẹt gãy tay phanh. Mãi tới khi công việc thực sự ổn định và chủ thuê đòi nhà mang đi bán thì bố mẹ tôi mới bỏ tiền xây nhà riêng trên miếng đất đã mua ở quận khác.

Lúc nghèo khó thì chẳng ai quan tâm, tới khi làm tiệc tân gia xong thái độ của mọi người với nhà tôi khác hẳn. Người quen họ hàng bắt đầu chạy tới làm thân nhiều hơn, qua lại thăm hỏi thường xuyên hơn và dĩ nhiên kèm theo cả đống lời nhờ vả. Bố tôi phải nói dối là công ty nhỏ ông đang làm thuộc sở hữu của người khác, mẹ tôi cũng giả vờ rằng chỉ ở nhà nội trợ không biết gì về kinh doanh nên mọi người mới bớt kéo đến làm phiền.

Bố tôi rất chiều vợ con nên ông thuê hẳn 2 người giúp việc. Một người chuyên dọn dẹp và làm vườn, còn một người chuyên nấu nướng giặt quần áo.

Cô giúp việc trong bếp tên là Phước, năm nay 44 tuổi. Bố mẹ tôi rất ưng tay nghề của cô ấy vì nấu ngon và biết nhiều món ăn khác nhau. Riêng tôi lại không thích cô ấy lắm vì cứ có cảm giác người này không thật thà. Lúc nào cô Phước cũng thảo mai, nói chuyện khéo quá khiến tôi hơi đề phòng.

Mấy tháng trước tôi đi du lịch Nha Trang với bạn trai. Sau khi trở về tự dưng trong nhà tôi có thêm một cậu thanh niên lạ mặt. Hỏi ra thì cô Phước bảo đấy là con trai mình ở quê lên chơi. Cô ấy chẳng xin phép gia chủ câu nào, tuy nhiên bố mẹ tôi dễ tính nên họ cũng không tức giận.

Chẳng có ý gì đâu nhưng vừa gặp con trai cô giúp việc tôi đã thấy nó giống hệt mẹ rồi. Cả hai đều cười nói rất nhiều, khéo mồm khéo miệng chả mất lòng ai nên cảm giác rất không chân thực.

Ban đầu tôi tưởng thằng bé này chỉ đến chơi vài hôm xong về quê. Không ngờ 1 tháng trôi qua nó vẫn ở đó, ngủ chung phòng với cô Phước và thi thoảng còn ngang nhiên ngủ trên sofa phòng khách. Tôi không có tính kênh kiệu phân biệt ai nhưng theo lẽ thường thì cô Phước phải nhắc con mình cư xử có duyên hơn, chứ ai đời lại để con hồn nhiên sinh hoạt như chủ nhà vậy chứ?!?

Đã vậy cậu trai này còn hay cởi trần mặc mỗi quần đùi đi quanh nhà. Tôi chướng mắt nên hỏi nó không thấy ngại à, nó còn cười bảo "Chị không thích thì lần sau em mặc áo vào". Trông mặt mũi cũng sáng sủa đẹp trai mà hành vi thì khó hiểu thật sự.

Giúp việc tự ý mang con trai đến ở không xin phép, 2 tháng sau gia đình tôi gặp biến cố động trời- Ảnh 1.

Rồi sau đó tôi bắt đầu để ý thấy em gái mình có nhiều biểu hiện lạ. Nó hay ngượng ngùng khi ngồi ăn cơm, lén lút liếc nhìn vào phòng cô Phước ở ngay cạnh bếp. Mẹ con cô Phước không ăn chung với gia chủ, họ thường tự ăn riêng trong phòng. Cứ lúc nào con trai cô ấy xuất hiện là em tôi e thẹn hẳn, đi đứng cũng không giống bình thường.

Cách ăn mặc của em gái tôi cũng có vẻ khác lạ. Nó diện nhiều váy vóc điệu đà hơn, xẻ ngang xẻ dọc. Tóc tai cũng cầu kỳ hơn, không còn luộm thuộm tuỳ hứng như trước. Ở nhà mà nó cũng mặc trang phục ngay ngắn như đi chơi, bỏ hết mấy bộ váy ngủ với quần áo hoạt hình trẻ con mà nó từng rất thích.

Với giác quan thứ sáu nhạy cảm thì tôi đoán ngay ra em gái đang chú ý đến con trai cô giúp việc. Nó không dám bộc lộ tình cảm quá rõ ràng nhưng bố mẹ tôi cũng nhận ra con gái út đang "nghiêng ngả" trước cậu trai trẻ mới xuất hiện.

Tôi phản đối thẳng thừng mối quan hệ tình cảm ấy vì con trai cô giúp việc chẳng có nghề ngỗng gì, cứ ở nhà tôi "ăn vạ" nằm ườn suốt 24/24 để mẹ nó phục vụ như vua chúa. Ngoài cái mặt đẹp trai ra thì nó không có gì đáng để yêu cả, dính lấy nhau chỉ khổ em gái tôi thôi.

Cơ mà bố mẹ tôi lại không quan tâm đến những khác biệt sâu xa ấy. Họ tặc lưỡi bảo kệ chúng nó, thanh niên chớm nở tình yêu chắc gì đã sâu sắc. Thấy mới thấy lạ thì chú ý đến nhau thôi chứ dăm ba hôm có khi chán ngay.

Nào ngờ đâu con em tôi lại không hề chán. Hai tháng trôi qua nó cứ liếc mắt đưa tình với cậu trai kia suốt, đi ra đi vào cả hai cứ cười khúc khích như trẻ con. Tôi đã vài lần nhắc nhở em gái phải tỉnh táo xem xét kỹ chuyện yêu đương, nhưng nó không nghe tôi mà chỉ gắt lên kêu chị kệ em.

Dĩ nhiên tôi chẳng có quyền gì cấm đoán ép buộc hai đứa nó thích nhau. Cậu kia 21 tuổi, em tôi cũng 20 rồi. Tôi đành kệ xem mối tình "gà bông" này đi đến đâu.

Và cuối cùng thì chuyện ngôn tình của chúng nó cũng có kết quả. Chỉ khổ cái là kết thúc đến nhanh quá, mới 2 tháng mà em tôi đã tặng cả nhà một cú sốc động trời.

Đúng bữa cơm trưa hôm nay khi cả nhà đang buôn chuyện rôm rả thì em gái tôi ngập ngừng đưa ra chiếc hộp nhỏ. Nó bảo bố mẹ phải bình tĩnh nghe nó nói. Tôi tò mò mở hộp ra trước. Trời đất ơi trong đó là cái que 2 vạch đỏ chót!

Bố tôi ngỡ ngàng đánh rơi cả điếu xì gà chưa kịp hút. Mẹ thì lắp bắp hỏi cái thai là của ai. Đột nhiên con trai cô Phước đi ra nắm chặt lấy tay em gái tôi, bảo rằng sẽ có trách nhiệm với em tôi cả đời. Thế là mẹ tôi ôm đầu ngã rầm phát xuống đất, lên cơn tiền đình ngất luôn không kịp nói lời nào!

Cả nhà cuống lên đưa mẹ đi cấp cứu. Tôi phát hiện ra trong lúc lộn xộn thì mẹ con cô Phước lén nhìn nhau cười, còn em tôi thì mặt tái xanh như tàu lá.

Giờ mẹ tôi vẫn chưa tỉnh lại, bố thì gục đầu suy nghĩ suốt cả buổi chiều. Tôi hỏi chuyện đến nước này rồi thì bố tính sao, ông thẫn thờ hỏi ngược lại rằng bố nên xử lý như nào.

Cái thai tuy mới bằng hạt đậu nhưng cũng là một sinh linh. Gia đình tôi chắc chắn không có ý định ép em gái đi phá, cơ mà "tác giả" chiếc bụng bầu của em tôi lại không phải chàng rể mà mọi người mong đợi. Chưa nói đến địa vị xã hội, thằng bé ấy quả thực rất lười biếng, ham chơi và bồng bột, chẳng có cái gì để em gái tôi dựa vào.

Giờ con dại cái mang, bố mẹ tôi cũng chưa biết phải làm như thế nào nữa. Tôi đã khuyên em gái rồi mà nó chẳng nghe lời, giờ xảy ra cơ sự này thì chỉ có nó khổ thôi. Tôi tin chắc rằng con trai cô giúp việc chẳng yêu thương nó chân thành đâu. Có thể cậu ta chỉ lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của em tôi để thỏa mãn nhu cầu thấp hèn cá nhân. Hoặc cũng có thể đó là âm mưu của hai mẹ con họ, cố ý làm em tôi có chửa để nhắm vào tài sản nhà tôi thì sao?...