Cuối tuần, mấy bà vợ trong khu chung cư lôi chăn màn lên sân thượng phơi phóng đón Tết, nắng ấm nên tiện thể ngồi buôn chuyện. Không hẹn mà gặp, bốn bà tám mỗi người một chậu chăn gối khệ nệ, sào phơi, kẹp móc đầy đủ chẳng thiếu thứ gì. Nhìn bà nào bà đấy thở phì phò, hỏi nhau sao không mang ra tiệm giặt là cho nhanh, bốn chị chỉ chẹp miệng ý nhị: chồng ở bẩn quá, đem ra ngoài giặt ê mặt lắm!
Ảnh minh họa.
Hồng béo mở bát bằng câu chuyện chồng lười tắm: "Khiếp thôi các chị ơi, lão nhà tôi làm công trình nên áo quần lúc nào cũng bụi đường, bụi vữa nhưng cả ngày chỉ tắm một lần. Lắm hôm đi làm về là nguyên quần áo lao lên giường ngủ. Cái quần mặc một tuần không thay, nhất định mặc dù trời có mưa nắng, nồm ẩm thế nào cũng không đổi. Có lần điên ruột lên tôi lén vứt vào sọt đồ bẩn, lão lại giấu lôi ra mặc tiếp. Nhìn cái gấu quần tơi ra rồi chấm cả vào gót mà vẫn lồng vào chân được, tôi chán chẳng buồn nói. Quần áo thế nên chăn đệm mới hôi rình thế này đây!".
Ảnh minh họa.
Hạnh đài góp chuyện: "Thế thì xấu đều rồi, nhưng thà xấu đều còn hơn xấu lỏi như gã nhà tôi", chép miệng một cái, Hạnh đài kể tiếp: "Ngày xưa yêu nhau thấy lão vừa đẹp trai vừa thơm vừa mịn. Giờ thì cả năm tôi tránh không muốn ôm hôn gì hết! Lão hút thuốc các chị ạ, trần đời đã hút thuốc thì răng vàng, đã răng vàng rồi còn hôi miệng, đính kèm cao răng 10 năm không lấy thì thôi chồng ơi tôi xin vĩnh biệt. Lão hay phải thức khuya cày cuốc thì tôi cũng thông cảm, nhưng làm việc to tát gì thì không biết, riêng chuyện nhỏ là đi đánh răng thì lão cực lười. Mua bao nhiêu nước súc miệng, bàn chải xịn cũng không ăn thua, có hôm còn chẳng buồn đánh răng cứ thế trèo lên giường đi ngủ".
Ảnh minh họa.
"Công nhận, mỗi lần gặp chồng bà Hạnh đài là tôi chỉ muốn hỏi nắng có vàng như răng anh không." – Trang mẩu tiếp lời. "Chồng chị mà gặp chồng tôi thì đúng là bộ đôi thảm họa. Lão có bộ móng dài như móng khủng long chuyên dùng để ngoái tai, ngoáy lỗ mũi và ngoáy rốn. Trần đời tôi chưa thấy cái gì ám ảnh hơn bộ móng của chồng. Hồi mới cưới tôi lừa chồng đi ngủ định cắt đi, nhưng lão thính lắm, say đến đâu cũng tỉnh. Nịnh nọt ngoáy tai cho chồng cũng chẳng xong, cứ hở ra là lấy móng ra hành nghề không quan tâm là ở nhà hay ra phố. Lắm lúc đi ăn cưới, khách khứa còn đang ăn hoa quả thì chồng tôi đã nhanh tay cho lên miệng xỉa răng, móng thì dài lại vàng làm tôi chỉ muốn độn thổ. Hắn vẫn không biết xấu hổ, cầm miếng dưa gang lên ăn tiếp như thể lẽ đương nhiên".
Ảnh minh họa.
"Khổ cho các chị, nhưng chắc chẳng chị nào khổ như cái thân tôi đâu!" – Hà héo lại nẫu ruột. "Ra ngoài ai cũng bảo tôi khéo lấy được chồng tươm thế, nhưng tươm cái nỗi gì! Gã bị hôi nách. Đã hôi lại xong lại mặc áo sáng màu nên cái nào cái nấy vàng khè, quyện chặt giặt không ra. Cứ về đến nhà là tất, giày, quần áo mỗi thứ một góc giường, sọt đồ có để ngay cạnh cũng thành vô hình luôn. Các chị khổ là khổ cái bề ngoài, chứ như tôi, mỗi lần gần gũi xong là lão cứ thế lăn ra ngủ, vừa bẩn vừa nhớp nháp nhưng nhất định không dậy. Râu thì không cạo, bế con Bống nó khóc thét nhưng cứ thích nựng cơ. Nói rát cả họng cũng không thay đổi."
Ảnh minh họa.
Bốn bà bốn câu chuyện kể hoài không hết, khuôn mặt chị nào chị nấy căng thẳng. Cuối cùng Hà héo lên tiếng: "Chồng bẩn nghe có vẻ phổ biến quá, chẳng lẽ lại chịu nín thở cả đời hả các chị? Nhân đây tính kế luôn đi, tôi chịu hết nổi rồi". Trang mẩu, Hồng béo và Hạnh đài đập chậu hưởng ứng, phân công nhau lướt nét mày mò tính kế trị chồng ở bẩn. Trời cũng đã xẩm tối, muốn biết kế sách của bốn chị ra sao kỳ sau sẽ rõ.