Trước khi cưới, tôi đã thẳng thắn nói với chồng về đứa nhỏ trong bụng. Hồi đó, tôi mới chia tay người yêu (chúng tôi yêu nhau đã 5 năm), còn chồng lại yêu đơn phương tôi 2 năm. Thấy tôi đau khổ, anh chấp nhận làm bố của đứa bé, chỉ cần tôi yêu anh, sống thật lòng với anh suốt quãng đời còn lại. Tôi đã từng cảm động trước sự si tình và chân thành của anh. Đám cưới diễn ra gọn nhẹ, ấm cúng và chồng tôi đã thừa nhận mình là "tác giả" của bào thai trong bụng tôi ngay trước quan viên hai họ.
Thế mà khi tôi sinh con, anh lại lạnh nhạt. Anh không bế con, không chăm sóc bé. Tôi thức đêm thức hôm chăm con, anh cũng không đoái hoài đến. Tủi thân, tôi ôm con khóc thì anh giận dữ bỏ đi nhậu. Cuộc sống của vợ chồng tôi rơi vào ngõ cụt từ đó. Nhưng thương con và cũng có tình cảm với chồng nên tôi cố gắng chịu đựng. Thỉnh thoảng, những khi hai vợ chồng vui vẻ, tôi đều lựa lời nói với anh về đứa bé, về những lời anh hứa hẹn trước đây. Anh ậm ừ nhưng vẫn không thay đổi.
Mới đây, khi đang chơi đùa, con tôi bị ngã từ trên bậc cấp xuống nền nhà. Tôi hốt hoảng bế con dậy rồi vỗ về con. Nào ngờ thằng bé bị nôn ói, buộc tôi phải đưa con vào viện. Trên đường đi, tôi gọi điện cho chồng, báo tin con bị ngã chấn thương đầu. Cứ nghĩ anh sẽ lo lắm. Ai ngờ, anh đáp dửng dưng: "Thì con cô, cô tự lo đi chứ? Thằng này cho tiền cô nuôi nó đã là phúc đức lắm rồi, cô đòi hỏi lắm thế?".
Tôi chết điếng, nước mắt ứa ra vì tủi thân và thương con. Sau khi thăm khám, cũng may con tôi chỉ bị chấn thương nhẹ và được cho về nhà theo dõi.
Về nhà, thấy chồng nằm chơi game, tôi càng ấm ức hơn. Tôi muốn ly hôn. Nhưng ly hôn rồi, tôi lại sợ mình không đủ tiền nuôi con. Dù gì khi sống với chồng, anh vẫn đưa tôi 10 triệu/tháng, vẫn đủ để tôi nuôi con và có cuộc sống ổn định. Phải làm gì để anh thương con tôi đúng như lời anh đã hứa đây?