Tôi sinh ra trong gia đình không hạnh phúc. Bố rượu chè bê tha, còn mẹ thì yếu đuối bệnh tật. Họ không cưới nhau vì yêu nhau, mà 2 con người lang thang không nơi nương tựa cứ thế về ở với nhau thôi.
Sau khi sinh 2 đứa con gái thì sức khỏe mẹ tôi ngày càng kém. Bán hoa quả ở chợ được bao nhiêu tiền thì về nhà mẹ tôi bị bố lấy hết mang đi mua rượu. Ông ấy say xỉn thì lại lôi chị em tôi ra đánh. Gần như ngày nào cư dân xóm trọ cũng nghe tiếng chửi bới khóc lóc và đập đồ ầm ĩ phát ra từ nhà tôi.
Tuổi thơ của tôi trôi qua trong sợ hãi và ám ảnh. Mãi đến năm tôi 12 tuổi thì bố đột ngột bỏ đi, để lại 3 mẹ con chơ vơ trong xóm trọ nghèo. Nhiều người đi qua chẹp miệng bảo khổ thân mấy mẹ con không có ai để dựa, chỉ có chúng tôi biết người đàn ông ấy rời đi chính là sự giải thoát tuyệt vời mà chúng tôi mong đợi từ lâu.
Nghe mấy chú xe ôm gần nhà đồn rằng bố tôi bỏ vợ con để chạy theo người phụ nữ khác. Tôi bị bọn trẻ con trong xóm chế nhạo đủ kiểu, chúng gọi tôi là "con ông nát rượu", "con ông cặp bồ", chê tôi mặc quần áo xấu xí, lại còn nghèo ăn chẳng đủ no nên gầy như que tăm. Tính tôi nhút nhát nên chẳng cãi lại được chúng nó, đành mặc kệ cho lũ nhóc ấy nói gì cũng được. Dù sao thì tôi không phải chịu đòn roi vô cớ từ người cha vũ phu nữa. Vậy là hạnh phúc với tôi lắm rồi.
Mẹ bắt đầu cuộc sống tự do mà bà mong ước. Không ai đụng chạm gây sự nữa nên mẹ tôi được mặc những bộ đồ lành lặn, được ăn những bữa cơm tử tế và bát đĩa không phải mua mới mỗi tuần. Bà trở nên vui vẻ hơn, cười nhiều hơn, và chị em tôi cũng được chăm sóc no đủ hơn vì tiền mẹ kiếm được không bị ai lấy mất nữa.
Tuy nhiên những tháng ngày hạnh phúc êm ả ấy không kéo dài quá lâu. Năm tôi 19 tuổi, vừa vào đại học thì mẹ đột ngột qua đời. Vụ tai nạn oan nghiệt đã cướp đi người tôi trân quý nhất, tôi đau khổ đến nỗi không thể đứng vững trong đám tang của mẹ. Kể từ đó tôi chỉ còn một người thân duy nhất là chị gái, còn bố ruột thì chẳng biết ở phương trời nào.
Trái ngược với sự nhu nhược của tôi thì chị gái là một người có cá tính mạnh mẽ. Chị ấy vừa ngang bướng vừa đành hanh, có thể vì phải chịu đựng quá nhiều trận đòn từ nhỏ nên chị thêm cả chai lì nữa. Tôi là đứa khóc nhiều nhất, còn chị thì hiếm khi rơi nước mắt dù bị đánh đau đến nứt cả da thịt. Chị thường lao ra che đỡ cho tôi và mẹ mỗi khi bố lên cơn, thế nên khắp người chị toàn sẹo chằng chịt.
Dù chị cư xử khá thô lỗ và hay to tiếng mắng mỏ nhưng tôi vẫn rất yêu thương chị vì tôi biết rõ bản chất chị không xấu. Do hoàn cảnh gia đình tôi méo mó nên chị mới biến thành người như vậy. Không cứng cỏi thô ráp như đàn ông thì làm sao gánh vác được mọi thứ sau khi bố mẹ lần lượt rời đi. Lắm lúc tôi tự trách mình quá yếu đuối, ngoài việc cắm đầu vào học ra thì chẳng giúp ích được gì cho chị. Nhưng chị gái luôn quát tôi bảo không được nghĩ ngợi nhiều, cứ chăm chỉ học hành còn tiền bạc mưu sinh để chị lo.
2 năm sau khi mẹ mất thì chị tôi lấy chồng. Tôi rời khỏi căn nhà cũ đầy kỷ niệm hỗn độn và sống một mình trong phòng trọ nhỏ gần trường. Chị gái hỗ trợ tôi tiền học phí và thuê nhà, còn lại sinh hoạt phí thì tôi đi làm thêm để tự trang trải.
Ra trường tôi may mắn được cô chủ nhiệm giúp đỡ nên tìm được một công việc tốt, lương khá ổn. Tôi chuyển sang căn phòng trọ lớn hơn và bắt đầu gom góp tiền để thực hiện những ước mơ riêng.
Tuy nhiên khi cuộc sống dần tốt hơn thì mối quan hệ giữa tôi và chị gái lại ngày càng xa cách. Đủ mối lo toan trong cuộc sống đã kéo khoảng cách giữa 2 chúng tôi ngày càng rộng hơn. Tôi tốt nghiệp đại học xong chị gái cũng không chu cấp nữa, thành ra tôi cô đơn một mình giữa dòng đời.
Mấy năm nay chị em tôi chỉ gặp nhau khi đến ngày giỗ mẹ. Tro cốt của mẹ gửi trên chùa nên chúng tôi mang hoa quả đồ ăn đến thắp hương, nói chuyện với nhau dăm ba câu rồi lại quay về cuộc sống riêng của mỗi người. Thi thoảng lễ Tết hoặc sinh nhật 2 đứa cháu, chị gọi điện rủ tôi sang ăn cơm cùng cho vui. Còn lại thì việc ai nấy làm, thậm chí khó khăn cũng chẳng nói với nhau và tự xử lý hết. Nhiều lúc đi làm về mệt mỏi, ngồi một mình uống cà phê xong tôi tự nghĩ có lẽ đó là cái giá của sự trưởng thành.
Hôm nay là lần giỗ thứ 6 của mẹ. Tôi ra chợ từ sớm, mua hết mọi thứ cần thiết và cả món cháo sườn mẹ thích để đem lên chùa. Trước lúc đi tôi gọi điện cho chị gái. Không ngờ người bắt máy lại là giọng đàn ông.
Tôi hỏi anh ta là ai, anh ta tự giới thiệu mình là chồng sắp cưới của chị! Sốc quá nên tôi lắp bắp nói không nên lời. Chị mình ly hôn lúc nào mà đã cưới chồng mới rồi?!? Người này còn tiết lộ thêm một thông tin nữa khiến tôi chấn động, đó là hôm nay chị tôi làm lễ ăn hỏi với anh ta!
Như sét đánh giữa trời quang, tôi ngồi gục xuống trước di ảnh của mẹ. Có phải chị đã quên hôm nay là ngày giỗ của mẹ không? Mọi năm toàn là tôi nhắc chị trước 1-2 hôm, năm nay bận nhiều việc, mà lâu lắm chúng tôi cũng chẳng liên lạc hỏi thăm gì, nên có lẽ chị tôi không nhớ thật.
Nhưng điều khiến tôi buồn và thất vọng hơn chính là chuyện chị cưới thêm lần nữa mà không hề chia sẻ gì với mình. Có phải chị em tôi đã xa cách đến mức sắp thành người xa lạ không?...