Ngày đầu tiên về ra mắt tôi đã không có được tình cảm của mẹ chồng chỉ vì nghèo. Sau khi cưới vợ chồng tôi cũng sống luôn trên thành phố. Cuộc sống nhiều khó khăn, vất vả. Đồng lương công nhân của hai vợ chồng cũng chẳng nhiều, tháng nào cũng chỉ cố gắng lo đủ cho hai đứa con.

Nhiều người cũng khuyên tôi về quê mà sống, nhà chồng thì rộng rãi, mỗi tháng cũng đỡ tốn khoản thuê nhà. Nghe cho có thôi, tôi thà ở nhà thuê, vất vả một tí còn hơn sống chung với mẹ chồng. Một tháng về thăm mẹ chồng có một lần mà còn thấy khó chịu vì bà cứ nhìn tôi khinh khỉnh nữa là ở chung. Tôi biết thừa mẹ chồng ghét tôi chẳng qua là vì không có tiền biếu bà mỗi tháng. Lần nào về mà chẳng nghe bà khen dâu nhà người ta biếu xén nọ kia cho mẹ chồng. Trong khi bà biết rõ lương vợ chồng tôi thế nào, cuộc sống khó khăn ra sao, bà đã không giúp thì thôi còn muốn vòi vĩnh. 

Gom được 5 triệu biếu mẹ chồng ốm, bà ném thẳng vào thùng rác kèm tuyên bố động trời
 - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Hôm vừa rồi anh trai chồng gọi điện lên bảo mẹ ốm. Vợ chồng tôi mang theo hai đứa con về quê. Nghĩ bà ốm, vì chúng tôi đã ở xa không chăm sóc được cho bà rồi nên giờ biếu chút tiền để bà mua đồ tẩm bổ, dù sao cũng phải trọn đạo làm dâu. Nhà chẳng còn mấy đồng tôi đành phải chạy sang hàng xóm vay lấy 5 triệu. 

Tiền vừa đưa, mẹ chồng cầm còn chưa nóng tay đã quăng ngay vào sọt rác gần đó: “Đợi tiền của cô thì tôi theo các cụ lâu rồi, từ mai không cần thăm hỏi gì hết”. Thái độ giận dữ của mẹ chồng khiến mọi người hốt hoảng. Chị dâu chạy lại sọt rác nhặt tiền với thái độ lúng túng thay tôi. Anh chồng thì kéo bà lại. Chẳng đợi tôi phải lên tiếng, chồng tôi đã phản ứng gay gắt với mẹ chồng: “Sao mẹ cứ cay nghiệt với vợ con mãi thế? Nếu mẹ đã không cần thì vợ chồng con xin phép đi luôn”. 

Chồng tôi tức giận gọi xe kéo cả nhà lên thành phố. Anh chị chồng chạy theo giữ lại nhưng không được. Bản thân tôi cũng chẳng muốn ở lại thêm giây phút nào. Tôi chẳng hiểu mẹ chồng nghĩ gì mà cư xử như thế. Bà không nể mặt tôi thì cũng phải nể chồng, anh chị chồng chứ. Giờ cứ nghĩ đến là tôi lại thấy uất, chẳng lẽ từ lần sau bà ốm đau mặc kệ anh trai chồng lo cho rảnh nợ.                                                                (LinhSan...gmail.com)