Tôi tên là Lưu Tiểu Du, làm việc trong một nhà máy điện tử ở Thâm Quyến, lương tháng tương đương với hơn 20 triệu đồng. Năm 2018 vì nghe lời người cùng thôn, tôi đã chi khoảng 500.000 NDT (tương đương gần 1,7 tỷ đồng) để mua một căn hộ chung cư hai phòng ngủ, một phòng khách.
Tuy nhiên, sau khi mua căn hộ này, tôi lại vô cùng hối hận, hy vọng sau này có mua nhà tôi sẽ suy nghĩ rõ ràng hơn.
Tìm cơ hội mới ở nơi đất khách
Năm 2010, tôi cùng người thân đến Thâm Quyến làm việc trong một nhà máy điện tử, công việc rất đơn giản, chỉ đóng gói các sản phẩm điện tử sản xuất trong xưởng, không yêu cầu nhiều chất xám.
Lương ở nhà máy điện rất thấp, làn hơn 10 giờ đồng hồ mỗi ngày cũng chỉ được 2000 NDT tiền lương (khoảng hơn 6,7 triệu đồng). Biết rằng rất khó được thăng chức và tăng lương nếu làm việc trong nhà máy này, nên trong thời gian nhà máy đóng cửa, tôi đã tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi để lấy bằng đại học. Sau đó, tôi làm nhân viên văn phòng ở một nhà máy điện tử khác, lương không những tăng mà công việc còn nhàn hạ hơn trước.
Năm 20 tuổi tôi lấy chồng, chồng tôi người ở thị trấn bên cạnh, làm tổ trưởng trong một nhà máy sản xuất đồ điện nên lương cao hơn tôi. Thế nên, tiền lương của hai người cộng lại cũng tiết kiệm được gần 5.000 NDT ( tương đương 17 triệu đồng mỗi tháng).
Sau khi có con gái, cha mẹ giúp tôi chăm sóc con, mặc dù chi phí có tăng lên nhưng gia đình cũng không có áp lực về mặt kinh tế. Hai người chúng tôi đều đi làm xa, đến Tết Nguyên Đán mới về nhà.
Vào năm 2018, cuối cùng tôi đã tiết kiệm được hơn 677 triệu, chồng tôi dự định trở về huyện ở quê của anh ấy để mua nhà.
Quyết định mới của cuộc đời
Tuy nhiên, tôi vẫn muốn mua một căn nhà ở Thâm Quyến, dù chỉ là một căn hộ nhỏ cũng được, có như thế con chúng tôi mới có thể học ở Thâm Quyến. Thế nhưng, giá nhà ở Thâm Quyến rất đắt đỏ, bất động sản trong khu đô thị có giá hơn 200 triệu đồng /m2, dù là nhà đất cạnh nhà máy cũng có giá hơn 67 triệu đồng/m2, như thế một căn nhà hơn 50m2 cũng đã có giá tương đương hơn 3,3 tỷ đồng.
Trong nhà máy, tiền lương của cả hai chúng tôi không thấp, nhưng so với những công nhân trí thức làm việc ở thành thị thì còn thua xa. Nếu chúng tôi từ từ tiết kiệm tiền để mua nhà, thì trong lúc đó giá nhà cũng đang không ngừng tăng, thu nhập của chúng tôi lại có hạn, rất khó để gom được khoảng tiền lớn trong thời gian ngắn.
May mắn thay, một người bạn của tôi đã giới thiệu tôi mua một căn hộ 70 mét vuông với giá hơn 500.000 NDT, tương đương hơn 1,6 tỷ đồng, cách ga tàu điện chưa đầy 1km. Sau khi đến nơi, tôi mới biết căn hộ này nằm trong khu chung cư cũ. Tòa nhà này có 7 tầng, có thang máy, trông không khác gì một ngôi nhà cho thuê bình thường. Căn hộ có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, ánh sáng ở bếp và ban công không tệ, nhưng cũng không còn mới. Để ở chúng tôi cần sửa sang khá nhiều.
Vì lý do này mà tôi rất do dự, tuy nhiên, xét thấy căn hộ có vị trí tốt, quan trọng là giá nhà lại rẻ chỉ bằng 1 nửa chung cư thương mại mới xây. Nếu mua nhà, chúng tôi sẽ không còn phải trả tiền thuê nhà nữa.
Thế nhưng, chồng tôi lại phản đối, anh ấy nói rằng căn hộ đó đã cũ, sửa sang cũng mất công. Hơn nữa, sau này rất khó bán. Không ngờ vài ngày sau, một người đồng hương gọi điện cho tôi nói rằng có vài người cũng định mua nhà ở tòa nhà đó, nếu không mua sẽ mất cơ hội.
Thế là, tôi không còn do dự nữa và quyết định mua ngay căn hộ đó. Tôi đã vay người thân ở quê só tiền tương đương 1 tỷ đồng, số tiền nhà còn lại tôi dự định hoàn trong 5 năm.
Nhận ra sai lầm
Sau khi mua nhà, tôi cảm thấy rất vui vì không còn lo phải trả tiền thuê nhà nữa. Lúc đầu, tôi những tưởng quyết định này là sáng suốt.
Không lâu sau, trưởng tòa nhà nói rằng thang máy bị hỏng và yêu cầu gia đình tôi góp số tiền 1000 NDT, tương đương hơn 3,3 triệu đồng phí bảo trì. Tôi yêu cầu được xem hóa đơn phí bảo trì thang máy, nhưng họ lại nói rằng vì nhờ một người bạn sửa giúp nên không có lệnh bảo trì, chỉ yêu cầu gia đình tôi trả tiền.
Số tiền đó tuy không nhiều nhưng không có hóa đơn bảo trì, chi phí không rõ ràng nên tôi không đồng ý đưa tiền. Trưởng tòa giận dữ nói rằng nếu tôi không đưa tiền, thì sau này sẽ không được phép sử dụng thang máy, thế là tôi chỉ còn cách đưa ra 3,3 triệu đồng.
Mặc dù những cư dân khác cũng phàn nàn nhưng họ không thể làm gì hơn.
Sau đó, trưởng tòa đòi 500 NDT ,tương đương gần 1,7 triệu đồng phí lắp khóa điện tử ở cổng, Trước khi thay khóa điện tử, trưởng tòa không hề đề cập trước, vả lại giá khóa điện tử không đắt như vậy, tôi nghĩ chỉ nên góp số tiền tương đương hơn 670.000 đồng là cùng.
Thế là, gia đình tôi và trưởng tòa cãi nhau một trận. Ngày hôm sau, khi mua sắm về chúng tôi phát hiện trưởng tòa đã khóa cửa nhà tôi, họ nói nếu không đóng phí thì không được sống ở đây nữa. Cuối cùng, dưới sự khuyên nhủ của cư dân trong tòa nhà, tôi đành phải trả gần 1,7 triệu đồng để được vào nhà.
Về sau, những tình huống như vậy lặp lại không ít.
Từ khi mua nhà, tôi không ngừng đau đầu vì quá nhiều rắc rối xảy ra, muốn bán nhà nhưng lại không ai mua. Bây giờ càng nghĩ lại càng hối hận, lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên chọn mua chung cư cũ giá rẻ như vậy.